Vô lại quần phương phổ (1/2)

Start from the beginning
                                    

"Ngươi nói cái gì, muốn ăn cơm chùa à?" Lời vừa thốt ra, dẫn đến khá nhiều người quay lại, mắt hổ trừng trừng nhìn Diệp Vô Ưu.

"Sao lại gọi là ăn cơm chùa, úy, ngươi không phát hiện ra sao, thiếu gia ta ăn cơm ở cái chỗ này của ngươi, kéo đến nhiều khách như thế cho ngươi, ngươi còn phải thấy cám ơn ta nữa kìa, ta chưa đòi tiền ngươi thì chớ à." Diệp Vô Ưu đảo mắt nhìn tứ phía, nhiều người phải cụp mắt lại, nhãn tình hèn hạ xoay chuyển, không ngờ là thấy lời nói ấy cũng có lí!

"Công tử bảo là không có tiền, vậy xin người để lại cái gì để thế nợ." Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Cái gì thế này, nghe tiếng thì thấy khá hay, mà mặt sao xấu thế ?" Diệp Vô Ưu(mk,lẽ ra phải đặt tên là Diệp Vô Lại) nhìn người đang tiến lại, là một nữ tử đoán chừng ba mươi tuổi, trông tiểu nhị cung kính với cô ta như thế, rõ ràng là lão bản của cái tửu lâu này. Kì thật cô ta cũng không phải là xấu xí như Diệp Vô Ưu đã nói, hoặc có thể nói căn bản là không xấu, còn có thể nói là cũng có điểm thu hút, chỉ là so với những phụ nữ Diệp Vô Ưu thấy thường ngày, không tránh khỏi có vẻ hơi kém hơn.

"Cô bảo ta để lại cái gì đó sao, bổn thiếu gia làm sao có thể mất thể diện đến thế được?" Diệp Vô Ưu mở to mắt trừng mụ đàn bà ấy một cái :" Thiếu gia không có rảnh ở đây nói chuyện vô bổ với ngươi, ta đi đây." Vừa nói vừa nhảy vèo ra khỏi tiểu lâu, mà miệng thì nói là đi.

"Làm sao mà đuổi kịp ta chứ?" Sau khi chạy một hồi, Diệp Vô Ưu chậm cước bộ lại, đắc ý nhìn lại phía sau, rồi nhàn nhã cuốc bộ trên đường lớn, giờ đã có tâm tình ngắm phong cảnh trên đại lộ.

"Úy, ngươi dừng lại ngay cho ta!" Đột nhiên phía sau vang lên một giọng hét trong trẻo đáng yêu.

Diệp Vô Thanh vẫn tiếp tục đi, hắn nghĩ tiếng hét đó chắc nhắm vào người khác.

"Bổn tiểu tiên nữ bảo ngươi đứng lại mà ngươi không nghe à?" Một tiểu cô nương toàn thân mặc một màu đỏ như lửa chắn đường trước mặt hắn.

"Cô là ai ? " Diệp Vô Ưu trừng mắt liếc một cái, tiểu cô nương đại khái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, hai bím tóc được bím cân đối hai bên, trông rất là thu hút, cũng không kém phần khả ái.

"Đúng thật là rất quyến rũ a, ngươi có thật là nam nhân không vậy?" Tiểu cô nương vòng quanh người hắn vài lần, rồi dừng lại trước mặt, trên mặt lộ vẻ hoài nghi hỏi.

"Bổn thiếu gia có phải nam nhân không cũng liên quan gì tới ngươi ?" Diệp Vô Ưu dây thần kinh tối kị nhất bị tiểu cô nương này nắm lấy mà giựt, nóng lên chửi."Trên người ngươi không có tiền phải không?" Tiểu cô nương tiếp tục hỏi.

"Không có tiền thì sao ? Có quan hệ gì với ngươi nào?" Diệp Vô Ưu với thị không còn ra vẻ hữu hảo nữa.

"Bổn tiểu tiên nữ thì có tiền, bất quá, bổn tiễu tiên nữ lại thiếu một tên đầy tớ riêng, thế nào ? Có hứng thú hay không ?" Tiểu cô nương hi hi cười nói.

"Cái gì ? Ta làm đầy tớ riêng cho ngươi? Ta đường đường là Diệp Vô Ưu, làm sao có thể làm đầy tớ cho tiểu nha đầu ngươi, mơ tưởng!" Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn nàng ta, tiếp tục chế nhạo :" Ngươi như thế này, mà cũng tự xưng tiểu tiên nữ, ta thấy ngươi giống với tiểu bát quái hơn đó."

Truyen Sac HiepWhere stories live. Discover now