Chương 58

13.5K 552 16
                                    


Chương 58:


Từ Tử Kỳ lái xe đưa Nguyên Họa đến bệnh viện, giúp Nguyên Họa lấy số, Từ đại mỹ nữ vừa ra tay, những nam nhân bên cạnh đều "khiêm nhường" rút lui, ai nấy nhìn thấy cũng đều đỏ mắt, ngay cả y tá cũng chỉ có thể thở dài thầm nói "Thời đại bây giờ vẫn là mỹ nữ được yêu thích a!" Cả đám người chỉ có mắt của Nguyên Họa là đỏ lên, nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, chỉ lo sơ ý một chút, Từ Tử Kỳ sẽ bị mấy tên trư bát giới kia chiếm tiện nghi.

Nguyên Họa đột nhiên có chút hối hận khi đến bệnh viện cùng Từ Tử Kỳ, Từ Tử Kỳ như báu vật vậy, người nào nhìn mà không đỏ mắt đây? Trong lòng thầm mắng bản thân ngàn vạn lận, tại sao mình cứ ngốc như vậy đây, còn đem báu vật đến nơi có nhiều người như vậy.

Đương nhiên Từ Tử Kỳ cũng không thích chen lấn ở nơi nhiều người, xưa nay mỗi lần nàng sinh bệnh đều ở phòng bệnh đặc biệt, hoặc là mời bác sĩ riêng đến nhà khám, không có việc gì lớn thì chỉ cần uống thuốc. Đâu cần đăng ký như vậy, tất cả đều có người giúp nàng sắp xếp, đây cũng là lần đầu tiên nàng đến bệnh viện xếp hàng đăng ký. Lần này rốt cuộc hiểu rõ vì sao trên ti vi nói hiện giờ chạy chữa khó khăn, hiện tại còn chưa phải giờ cao điểm, vậy mà người lại đông như vậy, nếu như đến giờ cao điểm, không chừng người người phải xếp hàng ra đến đường lớn.

Thật vất vả giúp Nguyên Họa lấy số xong, dẫn người lên lầu, trước tiên cho bác sĩ xem xét, lại phải đến chỗ y tá để băng bó lại.

Sau khi bác sĩ xem xong, Nguyên Họa vẫn nhăn nhó không chịu đi băng bó, nàng vô cùng sợ dì y tá kia, lần trước băng bó suýt chút nữa muốn cái mạng già của nàng nha. Hiện tại trong lòng cũng còn oán giận, thiên sứ áo trắng* thời buổi này đúng là không dịu dàng gì.

*y tá = thiên sứ áo trắng

Bị Từ Tử Kỳ trừng mắt một cái, ngược lại ngoan ngoãn đi theo Từ Tử Kỳ băng bó vết thương .

Vẫn còn may không phải là vị y tá lần trước , đáy lòng Nguyên Họa cực kỳ vui mừng. Từ Tử Kỳ nhìn dáng vẻ của Nguyên Họa vui vẻ như vậy, tiến đến bên tai Nguyên Họa, thổi một hơi ướt át, mang theo nồng đậm cám dỗ nói: "Nguyên Họa, đang suy nghĩ gì đấy? Vui vẻ như thế."

Nguyên Họa mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Từ Tử Kỳ, người đang giả vờ không biết gì. Đến nửa ngày mới ấp úng nói: "Không có gì, không có gì. . ." Thanh âm đột nhiên trở nên hơi trầm thấp.

Từ Tử Kỳ đáp lại Nguyên Họa bằng một nụ cười quyến rũ, dựa sát vào bên tai của Nguyên Họa, khẽ cắn vành tai của nàng nói: "Thật không có gì sao?"

Cơ thể Nguyên Họa giật mình một cái, thở ra một hơi dài, có chút không tự nhiên nói: "Thật không có gì" Nếu có cái gì cũng là do chị bức ra. Câu nói này tự nhiên là không nói ra miệng, làm sao nàng lại quên mất Từ Tử Kỳ là nữ nhân có thù tất báo, mình gạt nàng chuyện lớn như vậy, còn tưởng rằng sẽ dễ dàng buông tha cho mình chứ? Thì ra chỉ là do mình mơ tưởng hảo huyền thôi. Hiện giờ không phải là trả thù trắng trợn sao? Nàng không tin Từ Tử Kỳ lại ở bệnh viện mà ái muội với nàng như vậy, đây chính là thủ đoạn trả thù của nàng, tuyệt đối là như vậy.

[BHTT][Edited-Hoàn]Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế - Endless Đãi TụcWhere stories live. Discover now