Bưng ra kiệt tác của mình, tuy rằng cùng Từ Tử Kỳ làm căn bản không cùng một cấp bậc. Thế nhưng chí ít, những thức ăn này đều là nàng dùng sức mạnh của tình yêu làm ra. Bao hàm ý nghĩ – cơm trưa tình yêu nha.

Nịnh nọt tiến đến Từ Tử Kỳ đang ngồi trên sô pha, làm nũng mà nói "Tử Kỳ, chị mau tới nếm thử tay nghề của em."

Từ Tử Kỳ cũng là cười tùy ý Nguyên Họa dẫn đến ngồi xuống trước bàn cơm, thật ra mà nói, nàng vẫn rất lo lắng bữa cơm này có thể làm rối loạn tiêu hóa của nàng không. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong kia của Nguyên Họa, vẫn là ưu nhã cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cải trắng bỏ vào miệng, tinh tế nhai. Sau đó vùng xung quanh lông mày liền gắt gao nhăn lại với nhau.

Nguyên Họa nhìn thấy một phen lo lắng, cúi đầu, nhéo nhéo góc áo nói "Tử Kỳ, nếu không thể ăn, chị cũng không cần miễn cưỡng." Trong giọng nói không khỏi xen lẫn chút cảm giác đau lòng, mất mác, u ám. Từ Tử Kỳ nhìn tiểu rùa đen trước mắt bị ủy khuất đang suy sụp không phấn chấn, không thể nhịn được, vèo một tiếng bật cười.

Lúc Nguyên Họa nghe được tiếng cười của Từ Tử Kỳ ngẩng đầu lên chống lại gương mặt đầy ý cười của Từ Tử Kỳ liền sáng tỏ, mình bị Từ đại mỹ nữ đùa giỡn. Thế nhưng tâm trạng dường như biết thức ăn mình làm đã vào miệng Từ Tử Kỳ, không có để ý việc mình bị Từ Tử Kỳ đùa giỡn, bản thân triệt để vui vẻ, triệt để đắc ý.

"Tử Kỳ, em làm cũng không không thể ăn đúng không?" Nguyên Họa vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, hơn nữa giọng nói kia, giống như một bạn nhỏ nóng lòng chờ được cho kẹo, thực sự là làm cho Từ Tử Kỳ thấy buồn cười. Trong lòng nàng thế nhưng rất sáng tỏ, con rùa đen nhỏ này đúng là không thể khen, khen một cái liền ngang ngược kiêu ngạo lên.

Chặn lại đắc ý của Nguyên Họa, lạnh lùng nói "Hừm, em cảm thấy như vậy còn chưa đủ khó ăn sao?" Kỳ thực có thể làm ra món ăn như vậy đã ngoài dự đoán của Từ Tử Kỳ, mấy món ăn này, ngoại trừ có chút mặn và có chút nhạt, thật đúng là không có chỗ nào không ổn, thế nhưng không tính là mỹ vị gì. Chẳng qua là phần tình cảm này, phần cảm động này, làm Từ Tử Kỳ cảm thấy thân mật ấm áp, chạm đến đáy lòng của nàng.

Nguyên Họa thế nhưng là tiểu rùa không dễ dàng bị đánh rụt cổ về như vậy, duỗi duỗi cổ, kiên nhẫn mà cọ lên cơ thể Từ Tử Kỳ, tràn đầy ủy khuất nói "Tử Kỳ, mấy thứ này đều là em tự mình chuẩn bị cho chị, cũng là lần đầu tiên em xuống bếp." Giống như kể khổ, lại như tranh công.

Đương nhiên lần này Từ đại mỹ nữ rất nể tình sờ đầu Nguyên Họa một cái, mới trấn an được tiểu rùa đen lộn xộn này.

Nguyên Họa cuối cùng cũng nhớ đến việc mình chưa ăn cơm, thẳng lại thân người, ngồi xuống một bên, ăn cơm. Gắp nhất đũa thức ăn bỏ vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại. Ai có thể nói cho nàng biết, Từ Tử Kỳ làm sao có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy mà ăn những thứ nàng cho rằng so với cám heo còn khó ăn hơn gấp trăm lần a? (ngươi ăn cám heo rồi sao? Hắc hắc) Miệng của Nguyên Họa có tiếng kén ăn, nhớ đến lúc nhỏ nàng không có sở thích đặc thù gì, sở thích duy nhất chính là nếm mỹ thực, đối với ăn uống có chút xem trọng. Ở thành phố A này nàng có tự tin nói, nàng chính là người hiểu rõ mỹ thực nhất, miệng của nàng nuôi đến càng ngày càng hư hỏng. Đối với cơm nước mình làm, Nguyên Họa dùng bốn chữ là có thể khái quát, đó chính là thà rằng tuyệt thực. Từ cổ chí kim hẳn là cũng sẽ không có người nấu ăn còn khó ăn hơn so với nàng.

[BHTT][Edited-Hoàn]Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế - Endless Đãi TụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ