Ngoại truyện.

8.6K 554 46
                                    

Ngoại truyện.


Sự lấp lánh trên ngón áp út.


Nếu đã là yêu thương thật sự thì cho dù dùng cả thời gian của một đời người thì cũng vẫn không thể nào quên được.


....


Đầu tháng tám mưa phùn, công việc vẫn còn bận bịu. Taeyeon loay hoay trong đống hồ sơ chất đầy như núi, tự hỏi một câu không biết đến khi nào thì bản thân mình mới hoàn thành xong cái đống này. Hớp nhẹ một ngụm cà phê, đầu cô vùi lại vào trong giấy, gạch gạch ghi ghi viết viết. Đã bảy năm trôi qua, thời gian chính của Taeyeon chính là ở đây, nơi cái công ty khô khan này và học cách tập làm quen với mọi thứ.


Reng.


Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taeyeon phiền não nhấc máy. Hẳn lại là một cuộc gọi nhắc nhở của thư ký, nhắc cô rằng vẫn còn rất nhiều cuộc họp quan trọng đang đợi cô ở những tiếng đồng hồ tiếp theo. Người dựa hẳn về sau, Taeyeon nhấn giọng nghe rất vô cảm.


"Alo?"


"Cô chủ. Là tôi đây."


Taeyeon nhíu mày "Miyoung lại có chuyện gì ư?"


Người gọi cho Taeyeon, không ai khác chính là ông Mo. Từ ngày nàng trở nên như vậy thì thời gian mà cô không có ở nhà, sự an toàn của nàng chính là giao hết cho quản gia Mo. Cho nên những cuộc điện thoại như thế này lúc nào cũng làm cho Taeyeon lo lắng. Cô bật dậy từ chiếc ghế Tổng Giám Đốc uy quyền, thể hiện rõ thái độ nôn nóng.


"Chị ấy lại có chuyện gì nữa. Chẳng phải cháu bảo ông chăm sóc cho chị ấy cẩn thận rồi sao?"


"Không phải như cô chủ đang nghĩ. Đại tiểu thư vẫn bình thường, chỉ là .." Ông Mo ngập ngừng "Cô chủ không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"


Taeyeon nhìn vào làn mưa rơi, bây giờ đã là đầu tháng tám. Đầu tháng tám? Cô giật mình nhìn vào cuốn lịch đang được đặt trên bàn. Một khoanh tròn đỏ khoanh rõ số một, ngày đầu tiên của tháng tám. Ngày khai sinh ra một thiên thần có ý nghĩa với cuộc đời cô. Taeyeon lấy tay gõ đầu mình một cái. Công việc quá nhiều, làm cho cô quên mất hôm nay là sinh nhật nàng.


"Cháu quên mất .." Giọng cô tỏ vẻ tiếc nuối.


"Đại tiểu thư có vẻ không vui." Ông Mo tiếp lời.


Bảy năm trôi qua, bệnh Hwang đã có phần biến chuyển. Tuy vẫn không tỉnh hẳn, nhưng số lần lên cơn đã ít đi, đã không còn tự hành hạ bản thân mình nữa. Chỉ có điều tính tình thì đột nhiên biến hẳn thành con nít, nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng. Cũng không hề biết đến yêu thương là gì, nhưng lại nhớ rất rõ ngày sinh nhật của mình.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ