Chương 25: Sẽ luôn tha thứ.

7.5K 391 32
                                    

Đây giống như một giấc mơ. Một giấc mơ được khởi đầu bằng những hình ảnh thân thương không nhuốm lấy một tia đau đớn của quá khứ đớn hèn. Hwang khẽ chớp mắt. Đón chào nàng chính là gương mặt mà nàng sao cũng không thể quên được của ai kia.

Là cậu. Vẫn đang say ngủ sau đêm nồng nhiệt hôm qua.

Nàng nép thật sát hơn vào lòng cậu bởi nàng vẫn còn cảm thấy sao mà xa cách quá. Da thịt hai người họ lại trần trụi chạm vào nhau nhưng nàng lại không hề thấy rạo rực như tối qua. Nàng chỉ cảm thấy, ấm áp.

Là ấm áp bao quanh như những yêu thương thuở bé của mẹ nàng. Hwang cọ cọ đầu mũi mình vào đầu mũi cậu. Đắm chìm ánh nhìn của mình vào cậu trong một buổi sáng không hề có nắng mà cũng chẳng có gió. Hôm nay, là một ngày trong xanh.

Nàng di di đầu mũi mình trên đầu mũi cậu. Sau đó tự nhiên mỉm cười vì cậu khịt mũi theo phản xạ tự nhiên. Ánh mắt của Hwang nồng nàn loại tình cảm mà hiếm khi nàng để lộ ra ngoài cho cậu biết. Nàng chăm chú nhìn cậu, mỗi thời khắc trôi đi, Hwang cũng vẫn mãi nhìn Taeyeon như vậy và không hề dứt mắt ra khỏi cậu.

Nàng cứ mãi nhìn cậu như vậy cho đến khi cậu dụi mắt, chuẩn bị có dấu hiệu là cậu sẽ tỉnh dậy. Hwang nhích ra một chút, để cho cậu thoải mái cử động hai cánh tay của mình vì nàng nằm đè lên nó nãy giờ. Chắc cậu rất mỏi tay đây.

Taeyeon dụi mắt, hình ảnh mờ ảo vẫn chưa rõ nét lại vì đôi mắt cậu vẫn còn lưu luyến giấc ngủ ngon. Bỗng nghe đâu thanh âm ngọt ngào truyền đến làm cho Taeyeon mỉm cười ngay lập tức.

"Chào cưng, dậy rồi sao?"

Ngoài nàng ra thì còn ai nữa chứ. Taeyeon chớp mắt thêm vài cái nữa thì đã thấy rõ ràng Hwang đang nằm trước mặt mình và cười với mình. Hai người họ nằm úp trên giường với chiếc mền phủ ngang và lạc vào thế giới của nhau bằng ánh mắt.

"Chị dậy lâu chưa?"

"Một tiếng rồi."

"Sao không kêu em dậy?" Cậu nắm lấy tay nàng, đan chặt chúng vào nhau.

"Chị không muốn phá giấc ngủ của em."

Cậu cười, trở người, và kéo nàng vào lòng mình, thuận tiện đem môi đặt lên trán nàng, hôn nàng một cái.

"Thức một mình trong vòng một tiếng vậy có cô đơn không?"

Nàng cười khúc khích trong lòng cậu "Em xem chị là trẻ con chắc?"

"Em muốn chị làm trẻ con của em."

Nàng ngẩng đầu lên từ ngực cậu, khẽ nâng mày "Ý em là?"

Cậu hôn lên môi nàng, mỉm cười "Ý em là em đã lớn. Em sẽ lo cho chị. Chị sẽ là đứa trẻ của em."

Bỗng nhiên muốn trêu Taeyeon thật nhiều. Nàng ngồi hẳn dậy rồi tựa nửa người lên thành giường, mặc kệ là phần trên của nàng không mang gì và đang đồ sộ sừng sững trước mặt Taeyeon. Nàng nghiêng đầu, chống một tay lên đầu và để cho tóc rớt hết sang một bên còn lại.

"Em có hai tỷ won trong tay không?"

"...."

"Em năm nay ba mươi lăm tuổi đi thì chị sẽ làm trẻ con của em."

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ