Chương 5: Uyên ương tắm tiên.

8.1K 504 84
                                    

"Oáp~"

Cu cậu trở mình, thoải mái choàng tay sang người mà cậu mặc định là đã nằm cạnh mình tối qua. Đáp lại cậu là sự trống rỗng lạnh lẽo, cậu rờ lên xuống rồi ngồi bật dậy, nhìn quanh.

"Đâu rồi?"

Chẳng phải đã nói là không đi hay sao? Tại sao bây giờ nàng lại không còn ở đây nữa. Cậu hoảng hồn lôi đầu sói xám dậy. Sói xám ta đang ngửa người nằm phè phỡn ngủ, bị chỉ huy lôi đầu dậy chỉ vì cái con người từ trên trời rơi xuống kia nên cảm thấy rất bực bội.

"Cái gì?"

"Ê ê, con người đâu rồi? Không thấy nữa."

"Mày không thấy thì làm sao mà tao thấy đây. Chẳng phải hôm qua mày ôm con người cứng ngắc sao, nếu con người đi đâu thì mày phải biết chứ?"

"Thì đúng là vậy nhưng tao ngủ mê quá nên con người đi lúc nào tao cũng không biết nữa. Giờ làm sao đây?" Cậu gãi rối hết đám tóc trên đầu cậu, lo lắng không biết nàng đã đi đâu. Khu rừng này rất nguy hiểm, cậu sợ nàng sẽ gặp chuyện hoặc tệ hơn là nàng đã bỏ cậu đi rồi và mãi cũng không quay về nữa.

"Tệ đến vậy sao?" Sói ta ra chiều suy nghĩ rồi ngẩng đầu "Mà để tao ngủ đã. Tao thiếu ngủ là đầu óc không thanh tỉnh, không suy nghĩ được."

"Ngủ đi tụi bây ơi, nói nhảm cái gì vậy." Con sói trắng vừa ngủ vừa nói, còn lấy tay đập đập vô cái đít của mình nhưng con sói đen lại đang gác đầu tại đó, la lên oai oái khi bị đánh vào mặt.

"Mã cha cái thằng trắng nha. Đừng có đánh tao!"

"Ồn ào quá, im hết nha mấy đứa." Sói nâu nằm trong góc gầm lên. Nhìn cả đám ham ngủ như thế này, cu cậu tự cảm thấy mình đã có một đàn lâu la quá mức vô dụng.

Cậu ôm đầu nhìn đám huynh đệ của mình. Không được rồi, không thể nhờ cậy gì mấy thằng đực rực ham ăn ham ngủ chính cống này được hết. Cậu bỏ chạy một mạch ra ngoài, phóng lên trên cây rồi đảo mắt nhìn quanh. Trời bây giờ đã sáng lắm rồi khi ánh nắng đang chiếu chói chang trên đầu cậu nhưng cậu vẫn chẳng thấy nàng đâu. Trời ạ, cậu chạy khắp nơi đến tróc cả da chân. Nhảy từ cành cây này sang cành cây khác với sức lực đang ngày một yếu đi, bụng cậu réo ục ục vì từ tối qua đến giờ cậu không hề ăn gì, chỉ toàn suy nghĩ về nàng và lo lắng cho nàng nên ngay đến việc ăn cũng quên béng đi mất.

"Đâu rồi, đi đâu rồi, đừng nói là bỏ đi luôn rồi nhé."

Đu hết nửa khu rừng nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của mỹ nhơn xinh đẹp. Cu cậu Tazan thất thểu ngồi trên nhành cây, ôm mặt. Từ lúc gặp nàng, hình bóng ấy không hiểu tại sao lại luôn khắc sâu trong tâm trí cậu. Nàng cười ah, đẹp lắm. Nàng cười rất đẹp. Hơn nữa nàng lại còn thơm, lúc được nàng ịn hai cái tròn tròn vô mặt thì cậu đã tranh thủ ngửi được rồi cho dù cậu lúc đó đang bị nghẹt thở. Trên hết, cậu thích nhìn nàng, không biết vì sao thích nhìn, chỉ là thích nhìn thôi. Tối qua đã dùng hết thời gian từ tối đến sáng để nhìn nàng cho nên cậu ngủ quên, vi vậy lúc nàng rời đi cậu mới không hề hay biết gì.

"Dậy sớm vậy? Tao tưởng mày còn ngủ chứ?"

Con khỉ bạn cậu từ cành cây khác nhảy xuống. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt thất vọng, ánh mắt tự nhiên lại trở nên long lanh "Ê thấy con người nào đi qua đây không?"

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ