Chương 15: Trưởng thành rồi.

6.3K 451 36
                                    

Lại một mùa xuân khác đến. Réo gọi rất nhiều dự định cần phải được thực hiện. Có người dự định rằng mình sẽ mua một chiếc xe mới, người khác thì tự hứa phải tỏ tình thành công.

Luôn và sẽ có những dự định rồi sẽ thành công, thứ mà chúng thiếu chỉ là dũng khí và một chút can đảm dám ước mơ.

Nếu dám ước mơ, mọi thứ, rồi sẽ thành hiện thực.

.....

"Nào, bây giờ các bạn hãy thử nghĩ về một người mà các bạn yêu thương nhất và sẽ đem hình ảnh người đó, vẽ lên trên giấy với tất cả những tâm tư. Hôm nay, đây chính là bài kiểm tra của tôi dành cho các bạn."

Vị thầy giáo có vẻ ngoài đã gần năm mươi, tay nâng kính mắt, tay còn lại nhịp nhịp tay lên bàn của mình, miệng  ra đề cho các học trò do chính tay mình dạy dỗ.

"Hãy nghĩ về người đó bằng tất cả tình yêu rồi hẳn vẽ. Nếu nghĩ mình có thể vẽ nên một bức vẽ đẹp nhưng mà vô hồn thì hãy cầm giấy và bút rồi rời khỏi đây, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Tiếng học viên đồng thanh đáp.

Thầy giáo gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Ông ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho mình, chăm chú quan sát những học viên đang ngồi vẽ phía dưới trong lúc tự thưởng cho mình những giọt cà phê đắng nóng.

"Người yêu thương nhất?"

Có một cô gái, nghiêng đầu dưới ánh nắng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào giấy vẽ với những suy nghĩ mông lung. Người yêu thương nhất? Đôi lông mày cô gái ấy cau lại.

"Taeyeon."

Những hình ảnh chân thực rõ nét hiện lên trong tư tưởng, rõ ràng sống động như một cuộn phim HD. Bừng tỉnh đôi mắt, ánh mắt người con gái được gọi bằng cái tên Taeyeon nhanh chóng híp lại đầy vẻ tinh ranh.

Đầu bút chì đảo nhanh, sự hưng phấn đang lên gần như là muốn bùng nổ cả tâm trí. Đôi môi dày đầy gợi cảm, chiếc mũi thon cong rất gợi tình. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, mái tóc nâu dài như một con suối lượn hình chữ S. Mọi thứ đều đang dần dần được hiện lên trên giấy vẽ.

Taeyeon làm việc liến thắng như điên, không hề chú ý đến thời gian, cũng không biết mặt mình đã lấm lem bao nhiêu màu vẽ. Cậu chỉ chú tâm đến duy nhất một thứ, đó chính là nàng, do chính tay cậu vẽ lên, đang thư thái đứng bên cửa sổ phòng nàng và nhìn cậu cười.

"Hết giờ rồi. Nào, đưa bài lên cho tôi xem."

"Nhanh vậy sao?"

Taeyeon nói thầm, không nghĩ đến mình đã dùng quá nhiều thời gian vào việc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cậu thầm than không ổn, bức tranh vẽ còn thiếu phần cuối chính là đi nét đầu bút chì cho rõ nét cười của nàng. Nàng mà không có nụ cười thì trông không giống nàng cho lắm. Bức tranh này chính là hỏng rồi!

Từng người từng người đem bài thi của mình nộp cho thầy giáo. Đến phiên Taeyeon, thầy kêu mãi nhưng cậu vẫn không lên. Ánh mắt lấm lét sợ sệt nấp đằng sau khung gỗ dùng để vẽ, mong muốn thầy đừng gọi tên mình nữa. Cậu thực không muốn đem bài thi này lên.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ