Chương 38: Hết thật rồi.

4.3K 322 24
                                    

Ánh sáng của bình minh chạm lên cánh cửa nhỏ. Chào đón một ngày mới đến với những người khát khao hạnh phúc. Hwang cựa mình dưới lớp chăn, tay lần mò tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là sự trống hoác vô hồn ở cạnh bên.

Nàng bật dậy, chiếc chăn vô tình rơi xuống, để lộ một thân thể đang óng ánh như pha lê trước ánh nắng.

"Taeyeon?"

Đáp lại chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua làm lung lay chiếc chuông gió treo trước khung cửa sổ. Đầu nàng ngoảnh lại nhìn về phía bầu trời hửng nắng, lòng bất giác gẩy lên những lo âu.

Nhặt vội áo quần rồi mang lại vào người, vô tình để tay chạm vào những vệt ửng hồng trên thân thể. Đêm qua đã trao thân một lần nữa, nhưng lần này là tình nguyện. Đã quyết định ở lại cùng cậu thì sông có mòn, trời có sập. Hwang cũng quyết không buông tay.

Thong thả bước xuống đại sảnh, lướt tay trên tay vịn cầu thang. Ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu qua khung cửa sổ, vô tình làm khung cảnh nàng bước xuống trông giống như thiên sứ hạ phàm. Có chút khiến cho người khác ngẩn ngơ.

"Chào ông Mo."

"Chào Đại tiểu thư."

"Taeyeon đâu rồi?"

Nàng ngồi xuống bàn ăn. Ngẩng đầu hỏi ông Mo đang chỉ đạo người làm dọn bữa sáng.

"Nhị tiểu thư. mới sáng sớm đã ra ngoài có việc. Hình như là đi gặp một người nào đó."

"Đi gặp một người?" Nàng hơi nâng mày. Trong lòng thắc mắc không biết cậu là đi gặp ai.

"Vâng. Tôi nghe Nhị tiểu thư nói như vậy."

Tô canh được đặt xuống trước mặt Hwang. Đây là loại canh đơn giản nhất nhưng cũng là loại nàng thích nhất, chỉ tiếc là bây giờ nàng lại không muốn ăn. Cậu đi gặp ai, và vì sao buổi sáng nay trông rất đẹp nhưng nàng lại cảm thấy bất an đang dâng đầy? Nàng nghĩ mình không nên lo lắng quá độ nhưng nàng không thể không nghĩ xa.

"Con bé có nói là đi gặp ai không?"

"Không. Nhị tiểu thư không hề nói gì cả."

Bữa ăn lại trở về trong bầu không khí yên lặng. Ông Mo rời đi, người làm cũng rời đi, để lại một mình nàng trong phòng ăn rộng lớn. Cơm canh ngon ngọt trước mặt, nàng nhìn khắp bàn. Nhưng nàng lại chẳng muốn ăn.

Chén cơm bị bỏ rơi đến tội nghiệp, nằm chỏng chơ trên bàn ăn vì chủ nhân chưa một lần đụng đũa.

Nàng đi lên lầu, khoác vào mình chiếc áo khoác nhỏ rồi ra khỏi nhà, vòng về phía sau biệt thự, nơi có một vườn hoa luôn nở rộ đợi chờ ngày nàng quay lại.

Nhân gian rộng lớn xinh đẹp nhưng sẽ chẳng xinh đẹp bằng nơi đây. Khi mà nắng gió chan hòa, cánh hoa rơi rụng vì một lần đụng nhẹ của cơn gió chạy ngang. Hwang đứng giữa vườn hoa do chính tay mình trồng. Bao nhiêu âu lo đều vì thế mà rơi rụng hết phân nửa.

Mười tám năm gầy dựng mưu đồ, sống chung cùng với thù hận đến héo mòn tim gan. Đến bây giờ thì nàng đã biết, sau mỗi một âm mưu nào đấy thì luôn có một nỗi thống khổ song hành, nỗi thống khổ này, chính là đơn độc. Mỗi ngày, từ lúc bắt đầu thức dậy với suy nghĩ trả thù thì trong nàng chỉ tồn tại duy nhất một chữ giết. Chính chữ này đã đày đọa nàng, khiến cho nàng chẳng thể yêu thương một ai, càng không thể yếu lòng vì một ai và trên hết chẳng vì một ai mà hạnh phúc.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ