Chương 29: Hãy cho chị lý do để quên em.

4.5K 341 63
                                    

Note: Hãy nghe bài nhạc ở trên nha. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

.....

Taeyeon xông ra khỏi phòng với khuôn mặt giận dữ. Tay cậu nắm chặt điện thoại, run run nghiến chặt hàm răng mình. Không thể tin vào những bức hình này, cậu phải tự mình đi kiểm chứng.

"Em đi đâu?"

Jessi cũng từ phòng đi ra, vội bắt lấy Taeyeon hỏi chuyện. Cậu xoay người, ánh mắt cậu ánh lên vẻ tức giận trả lời Jessi.

"Đi công chuyện."

"Khuya như vậy còn muốn đi đâu chứ?"

"Là việc riêng của em. Chị đừng quan tâm."

Cậu hất tay Jessi ra, toan bước đi nhưng tự dưng lại dừng.

"Chị có thể chở em đi được không?"

Jessi vờ nhăn mày "Em muốn đi đâu?"

"Bar S."

Taeyeon không biết đi xe cho nên chắc chắn phải nhờ mình chở. Jessi đã liệu trước điều này cho nên mới xuất hiện đúng lúc Taeyeon nổi giận. Cơ hội đã đến, Jessi ngay lập tức nắm bắt, vờ như mình cũng không biết gì và cùng cậu ra ngoài, chở cậu đến nơi cậu muốn đến và cho cậu thấy những gì mà mình đã sắp đặt.

Cô phải có được Taeyeon, cho dù phải mất mọi thứ. Cô phải có, nếu không có, cũng không cho phép ai được có. Sinh ra đã luôn là người đứng sau, luôn làm người bị bỏ mặt. Cuộc sống này không công bằng, nếu không tự mình đoạt lấy những thứ mình muốn thì mãi mãi cũng đóng vai của một người thua cuộc.

Trời đen u ám, cả hai bước lên xe với hai tâm trạng khác nhau. Taeyeon nghĩ gì, Jessi hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng cô chỉ muốn cậu rủ bỏ đoạn tình cảm đau thương này, cùng cô bắt đầu một khởi đầu mới. Ái tình giữa Hwang và cậu chính là không được. Nếu tiếp tục, chỉ toàn đau thương.

Ở bên này, một thế giới ngập tràn bóng đêm đang bao quanh Taeyeon. Cảnh vật đi ngược về phía sau, nơi cậu muốn đến đã dần dần xuất hiện trước mặt cậu. Gió thổi bay mái tóc, nhưng không làm thanh tỉnh được đầu óc Taeyeon. Cậu thấy mình chìm ngập trong nỗi đau, cậu thấy tận thế đang dang hai tay thật rộng chờ đón cậu. Cậu từng rất thích khoảnh khắc lúc mình được ở trong xe và ngồi gần bên cửa sổ để đón những cơn gió thật rộng. Nhưng giờ, thì khác rồi. Khi gió thổi mạnh, khi trời chẳng gợn một ngôi sao, khi mọi thứ đáng lẽ ra đã làm cậu rất thích thú thì bây giờ ngược lại cậu chỉ toàn cảm nhận lấy đau đớn mà thôi.

Những ngọn đèn vàng sáng chớp tắt, những chiếc xe lên xuống qua lại, Taeyeon cảm thấy mình thật lạc lõng. Dường như sau ngày hôm đó thì cậu đã mơ hồ nhận ra, nhận ra một điều là mình không thuộc về thế giới này. Cho dù, cậu đã có gia đình, ông nội đối xử với cậu rất tốt, ba cậu, cậu ghét ông ta, nhưng vì ông ta là ba cho nên sự chướng mắt ấy đã dần dần giảm xuống. Và cho dù tất cả mọi việc xảy ra xung quanh cậu đều và đã thật sự tốt lên thì những thứ, những chuyện liên quan đến nàng lại dần dần đi theo chiều hướng xấu.

Cậu sợ mình mất nàng, cậu đang rất sợ. Nỗi sợ mỗi ngày cứ dâng lên theo từng đêm nàng không về nhà, theo từng ngày nàng vắng mặt ở trong phòng cậu. Nụ cười của nàng đã lâu rồi cậu không được thấy, ánh mắt nồng ấm của nàng đã lâu rồi cậu không được chìm vào. Và cũng đã quá lâu rồi cậu đã không còn có nàng trong vòng tay nữa. Cậu cứ sợ mình đã làm sai cho nên nàng mới ghét cậu, nhưng không ngờ ..

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ