Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.

7.1K 467 33
                                    

Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường vắng. Lần này quay về, Jessi đã giành chở vì cô nhìn thấy Hwang trông sao thật mệt. Dọc đường đi cả hai không một ai lên tiếng nói điều gì bởi vì họ bận chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

Gió đêm rơi xuống thật lạnh lẽo, Hwang phóng tầm mắt vô định nhìn ra thật xa bên ngoài cửa kính xe. Mọi thứ đã gần như làm xong hết, bây giờ việc còn lại nàng nên làm chính là chờ đợi. Chờ đợi nhìn thấy ông ta quỳ xuống chân mình nói lời xin lỗi.

Chỉ là, hai cái xác bốc cháy ban nãy kia, không những làm nóng không khí, mà còn làm nóng trái tim nàng. Chuyện này, rồi sẽ đi đến đâu đây, nàng thực sự không biết.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy phân vân. Rồi nàng sẽ được gì khi những chuyện này xong hết? Mẹ nàng sẽ sống dậy và quay về cùng nàng xây dựng cuộc đời hạnh phúc? Hay là nàng phải chịu sự cô đơn từ đây cho đến hết đời và chịu luôn sự dày vò của lương tâm khi nàng biết, chính nàng đã giết ba ruột của mình.

Đây thực sự là một bài toán khó và không bao giờ có một bài giải nào hợp lý cho nó. Nàng đang đứng giữa ranh giới của lương tâm và nhẫn tâm. Chọn bên nào cũng đều cảm thấy có lỗi với bên còn lại.

"Tôi vẫn đang làm đúng chứ?"

Tiếng nói nặng nề của Hwang vang lên. Jessi khẽ liếc nhìn nàng, lắc đầu.

"Tôi không biết nữa."

"Vì sao?"

Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jessi. Bao phủ trong ấy hoàn toàn là sự cô đơn đến tột cùng.

"Vì .. tôi không hiểu cảm giác của Hwang. Không biết Hwang đã phải chịu biết bao nhiêu sự dày vò. Nhưng tôi biết, khi Hwang hỏi câu này thì chính Hwang cũng biết mình đã sai."

Nàng không nhìn Jessi nữa mà đặt lại tầm nhìn ở phía trước mặt. Đúng, nàng đang sai, sai thêm sai, nhưng nàng lại muốn đi tiếp hơn là muốn dừng lại.

"Tôi đã từng có một cuộc sống tồi tệ."

Hwang chầm chậm nói, không nghe rõ được thanh âm của nàng đang buồn hay là đang vui.

"Và tôi chỉ muốn đòi lại những gì mà tôi đáng được nhận."

"Bao gồm cả việc giết người sao?" Jessi hỏi.

Hwang im lặng. Không, đòi lại công bằng cho mình không có nghĩa là mình phải giết người.

"Cuộc sống này đúng là quá tồi tệ. Ngay cả chính tôi cũng phải phát ngán, mỗi ngày trải qua tôi đều cảm thấy nó thật vô vị. Không cảm xúc, không yêu thương. Nhìn ai đi làm cũng phải mang khuôn mặt robot như nhau, ngày nào cũng phải ăn và hít thở để trông thấy thế giới này càng ngày càng tệ hại đi. Tôi cứ loay hoay mãi mà không biết mình phải làm gì, mình là ai, việc này lặp đi lặp lại hàng ngày đến mức làm tôi đôi lúc phát rồ.."

Ẩn trong đôi mắt màu nâu của Jessi thấp thoáng bóng dáng cậu. Thế giới này thật chán, nhưng có thêm chút màu hồng từ lúc nào đó mà ngay cả Jessi cũng không biết. Cậu xuất hiện và mang đến nó, phủ đầy thế giới tăm tối của Jessi.

"Chỉ là tôi nhận ra, không phải lúc nào cuộc sống cũng như vậy. Không cần phải giết người mới là đòi lại công bằng. Sống thật tốt cho chính bản thân mình mới là công bằng nhất."

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ