Chương 18: Ba lần đập tay.

6.1K 433 46
                                    

Tham vọng, chính là không bao giờ có điểm dừng. Trong văn phòng làm việc với những nét sơn màu lam nhạt cổ điển. Taewoo ngồi trên chiếc ghế cao nhất, trước mặt hắn, ba chữ Tổng giám đốc như đã xác định được giá trị của hắn hiện tại. Nhưng, như vậy vẫn chưa bao giờ là đủ đối với hắn.

Hắn vò nát mớ giấy tờ khô khốc trong tay. Đôi mắt ánh lên vẻ thâm hiểm, nghĩ về một điều tàn ác nào đó mà chỉ có mình hắn biết. Thanh âm gầm gừ vang lên, chui qua từng cái kẽ răng trắng xóa.

"Ahhh! Mẹ kiếp!"

Có thể làm cho hắn tức giận được đến độ như vậy thì chỉ có một chữ. Đó chính là, tiền.

"Tại sao lại như vậy chứ! Tại sao?! Chết tiệt!"

Dự án hải cảng tiêu tốn gần một một tỷ won mồi chài đút lót cuối cùng cũng trở thành công cốc. Mới hôm qua còn tưởng mình đã nắm chắc cái dự án này trong tay thì đến hôm nay, khi toàn bộ công ty đưa ra giá đấu thầu thì tự nhiên công ty của hắn lại đứng thứ hai. Vậy là đã đủ để đẩy hắn xuống vực sâu của sự thất bại, của sự ê chề nhục nhã. Mà đối với hắn, một người đàn ông nhẫn tâm giết người mình yêu để có sự nghiệp, có tiền đồ thì điều này quả thực rất tàn nhẫn.

Nhưng mà, hắn chính là vẫn không ngờ được, thì ra công ty muốn giành dự án này với hắn lại là công ty của bạn hắn, là anh em của hắn. Thì ra tình nghĩa anh em chỉ là gió thoảng, ra thương trường thì tất cả đều bị xem là đám bụi hờ bám chân rất cần được phủi đi.

Cơn thịnh nộ trong hắn nổi lên. Hắn hất đổ tất cả đồ đạc đang để trên bàn nhằm trút cơn tức giận. Thư ký ở bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của hắn cũng không dám chạy vào can ngăn. Ai làm ở công ty này cũng đều biết hắn nổi tiếng là người rất đáng sợ, chỉ cần một cái liếc mắt, hắn cũng có thể cưa nửa người bạn ra làm hai.

"Giám đốc Hwang.."

"Suỵt."

Nàng ra hiệu cho thư ký yên lặng rồi đứng yên bên ngoài cánh cửa, yên lặng nghe hắn nổi giận. Trong thâm tâm nàng ngàn cơn khoái lạc dâng lên, cảm giác mới thật thống khoái làm sao. Cái loại cảm giác mà người mình hận suốt đời trở nên phát điên đến mức mất bình tĩnh, loại cảm giác đó, Hwang vô cùng vô cùng yêu nó. Đây chỉ là bước đi của một con tốt, nàng vẫn còn chưa ra mã pháo binh. Nàng muốn lấy từng thứ quý giá của hắn, làm cho hắn mất đi từng thứ một mà không biết gì.

Và đây là điều đầu tiên mà hắn phải mất.

Khi trên bàn không còn cái gì để hất đổ, khi mọi thứ trở về với hai chữ lặng im, khi hắn ngồi phịch lại xuống ghế với một thái độ chán chường thì lúc này nàng mới mở cửa bước vào. Trên gương mặt liền được vẽ thành một bộ mặt viết đúng ba chữ Không - biết - gì.

"Có chuyện gì sao ba?"

Hwang cảm thấy mình nếu không phải mang mối thù lớn đến như thế này thì nàng chắc chắn đã nổi tiếng ở ngành diễn xuất rồi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng nhìn vào trong đôi mắt hắn, không có gì ngoài bất lực cùng tức giận. Càng tốt, hắn đáng phải chịu như vậy. Hắn chắc không bao giờ biết được cảm giác của nàng lúc nàng bất lực đứng nhìn cảnh mẹ nàng bị hắn giết, không biết được cảm giác tức giận của nàng đến mức muốn móc ruột moi gan hắn ra nhưng vẫn phải tươi cười nói chuyện với hắn, gọi hắn một tiếng là ba.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ