Chap 21.3

899 49 0
                                    

Yoona đứng một mình khoanh tay nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời đang từ từ chuyển thành một màu đen u uất mang theo những điều bí ẩn nhất. Cắn nhẹ môi, bàn tay Yoona siết chặt lại, để móng tay đâm vào da thịt đau buốt. Cái dáng vẻ cô đơn, lạnh nhạt như đang cố chịu dựng nỗi một buồn không thể gọi tên nào đó, hoặc là một nỗi buồn mang tên người con trai cô yêu.

Yêu anh mười năm, chỉ... có thể là hơn chứ không kém. Mỗi ngày thức dậy, hình ảnh Luhan là những điều Yoona nhớ tới đầu tiên. Mỗi lúc tuyệt vọng, cô đơn, anh cũng là người đầu tiên cô nàng nghĩ tới. Kể cả trước khi đi ngủ, cô cũng nhớ tới anh.

Nhiều lúc, đi dạo phố một mình, thấy mấy cặp tình nhân nắm tay nhau đi trong hạnh phúc, Yoona bất giác cảm thấy lạc lõng, rồi dừng chân, rồi đưa bàn tay của mình lên ngắm nhìn, tự hỏi:

"Không biết đến bao giờ, anh mới cầm tay em để cùng bước đi?"

Nhưng ngay sau đó lại gạt cái ý nghĩ cô cho là ngu xuẩn ấy đi, tự cười nhạo bản thân:

"Mày mơ mộng và tự đưa mình lên cao quá rồi đấy Yoona, chuyện đó...là không thể!"

Nhiều lúc, đi chọn một món quà cho bạn, thấy một người con trai đang loay hoay giữa đống hoa và quà cho bạn gái, Yoona cảm thấy lòng xót xa đến tê dại. Những lúc như thế chỉ còn biết quay mặt bước đi, mặc cho trong lòng có chút ghen tị và cứ liên tục nhói lên. Không hiểu sao...nước mắt lại tự nhiên trào ra?

Bên trong một cái lớp vỏ bọc dễ thương, trong sáng, hồn nhiên; bên trong một lớp vỏ bọc tàn nhẫn, máu lạnh, độc ác. Đó là Yoona với con người thật của mình, mềm yếu, dễ vỡ và một kí ức chẳng mấy vui vẻ.

- Em đang nhìn gì thế? – Luhan bước tới, phá vỡ bầu không khí yên lặng của Yoona.

- ... - Yoona giật mình, quay lại nhìn nhưng ngay sau đó lại quay đi, không muốn trả lời.

- Chúng ta...nói chuyện chút được chứ?

- Anh muốn nói gì? – Yoona cất tiếng. Giọng nói không hề lạnh lùng nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân nó.

- Chúng ta cần nói chuyện, anh muốn giải thích. – Luhan vào thẳng vấn đề.

- Giải thích chuyện gì?

- Chuyện Anli, thật ra... - Luhan đang cố giải thích nhưng Yoona lại cắt ngang.

- Anh không cần thiết đâu. Em không để bụng, cũng chẳng quan tâm nên anh không cần phải như thế. Em quên hết rồi... - Yoona nói.

Thật sự, cô đã thông suốt hết rồi. Căn bản là cô yêu anh nhưng anh thì không. Anh không yêu cô, anh có quyền yêu người khác, đi với một người con gái khác, tâm sự với một người con gái khác, nói chuyện thân thiết với một người con gái khác...không phải Nana cô! Vậy thì lấy đâu ra tư cách để buồn, để giận anh vô cớ như vậy chứ. Cô điên thật!

- Sao em tránh mặt anh? - Luhan hỏi. Đến lúc này, Yoona mới phát hiện ra là đã hơn một tuần lễ, Yoona không dám nói chuyện với Luhan. Là cô không dám, cô sợ hay cô nghĩ mình không nên và không đủ tư cách?

[EDIT] [EXOSHIDAE] Hot girl siêu quậyWhere stories live. Discover now