Q1 - Chương 77: Họa vô đơn chí

51 12 24
                                    

Ngụy An Nhi cắn chặt môi không đáp lời.

Nhưng dĩ nhiên, Dương Khâm không quan tâm việc cô có trả lời hay không, ánh mắt hắn dời từ cô sang Huyền Ngọc: "Lén đem nam nhân vào bí cảnh, trên người ngươi có không gian có thể chứa vật sống?"

Nhẫn không gian nói riêng và các loại không gian trữ vật khác nói chung đều không có công hiệu có thể cho sinh vật sống vào. Phương pháp chế tạo không gian trữ vật có thể chứa vật sống đã biến mất mấy trăm ngàn năm trước, cho nên những loại không gian trữ vật này chỉ còn là đồ gia truyền được lưu giữ qua nhiều đời hoặc tồn tại trong các di tích cổ xưa mà thôi.

Ngụy An Nhi nghe hắn nói vậy, ánh mắt lóe lên chút mừng thầm, còn may, hắn ta không nghĩ tới việc Huyền Ngọc là Triệu hoán thú của cô. Cô đáp: "Ta có hay không, không liên quan gì tới ngươi."

Dương Khâm mỉm cười: "Mạnh miệng như vậy, không biết khi ngươi biết được ta chính là người đã cứu ngươi thì ngươi có còn mạnh miệng như vậy được không?"

"Ngươi cứu ta?" Ngụy An Nhi nhíu mày, cô nhớ rõ Ngô Nhất nói Tiêu Điền mới là người cứu cô, cho nên lập tức đáp: "Thật là chuyện nghìn lẻ một đêm, ngươi mà cũng có lòng tốt để cứu ta, chắc mặt trời đã lặn ở đằng Đông rồi?"

Dương Khâm lắc đầu: "Ngụy An Nhi, ngươi quá tự cho là đúng. Ta muốn giết ngươi là sự thật, ta đã cứu ngươi cũng là sự thật. Tất nhiên, ta cứu ngươi là để có thể đích thân giết ngươi!"

Ngụy An Nhi nhìn dáng vẻ dĩ nhiên này của Dương Khâm, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, lúc đó cô chìm trong hôn mê, cái gì cũng không biết, Tiêu Điền với cô lại chưa từng quen, cô không tin Dương Khâm cũng không có căn cứ xác minh là Tiêu Điền cứu mình. Lại nói có lẽ cô hiểu được một hai phần cách làm người của Dương Khâm, mặc dù việc hắn cứu cô rất khó tin nhưng không hiểu tại sao, linh cảm của cô lại mách bảo rằng hắn không có lý do gì để nói dối cô như thế.

Huyền Ngọc che ở phía trước Ngụy An Nhi, nói: "Trăng vẫn còn chưa lên, ngươi đừng nằm mơ nữa! Nàng ấy không phải là người ngươi muốn giết là có thể giết!"

"Phải không? Vậy ta giải quyết ngươi trước." Dương Khâm cười lạnh, rút đại đao ra, lập tức tiến lên, bổ thằng về phía Huyền Ngọc.

Không ngờ hắn ta nói tấn công là tấn công, Huyền Ngọc lập tức kéo Ngụy An Nhi lui lại phía sau né tránh, hắn đặt cô lên một mỏm đá cao hơn mặt đất khoảng ba mét, lao đi sau khi để lại một câu: "Cố gắng trốn tốt."

Ngụy An Nhi nhìn Huyền Ngọc một cái, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt giao nhau đó, hắn đọc hiểu những gì cô muốn nói. Cô không hi vọng hắn để lộ thân phận Triệu hoán thú của mình.

Huyền Ngọc cho cô một ánh mắt an tâm, hắn đáp xuống đất, đứng đối diện với Dương Khâm, nói: "Muốn giết nàng ấy, trước tiên phải qua được ải của ta đã!"

Dương Khâm nhìn Ngụy An Nhi ở trên mỏm đá, rồi lại nhìn sang Huyền Ngọc, trong mắt dần dần hiện lên tia hưng phấn, có lẽ hắn đã xác định được quan hệ của hai người: "Vậy thì giết ngươi trước cũng được!"

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now