Q1 - Chương 28: Bị nhằm vào

94 16 6
                                    

Khi Ngụy An Nhi mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt bất khả tư nghị của Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc.

Cô che mặt cười trừ với một người một thú, nhớ lại Trận pháp triệu hoán và vòng tròn nguyên tố trong đầu... Ban nãy... Hình như cô đã triệu hoán được?!

Nhắc tới triệu hoán, tâm tình của Ngụy An Nhi lập tức trở nên kích động, Triệu hoán thú tâm linh tương thông, gắn kết cùng với cô, cả đời cũng không rời bỏ, đây là chuyện tuyệt vời cỡ nào? Tìm tòi trong cơ thể, Ngụy An Nhi cảm nhận được trong đầu xuất hiện một sợi dây liên hệ mỏng manh nhưng rõ ràng, cô cảm giác được đầu bên kia là một sinh mệnh đang tồn tại, hô hấp vững vàng, nhưng hình như đang... ngủ?

Ngụy An Nhi đi theo cảm ứng đến một cái hố nông, Trương Thiên Nhi và Mạnh Lạc cũng theo sau, khi nhìn thấy thứ trong hố, Mạnh Lạc và Trương Thiên Nhi trưng ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, còn Ngụy An Nhi thì không khỏi trầm tư.

Triệu hoán thú của cô lại là một quả trứng???

"Sao... Sao ta lại triệu hoán ra một quả trứng?"

Mạnh Lạc nhìn vẻ mặt hoang mang của Ngụy An Nhi, rất muốn cười nhưng thấy cô thật sự không biết, liền nén cười giải thích:

"Ngụy tiểu thư, không phải ngài triệu hoán ra một quả trứng mà là triệu hoán ra một Triệu hoán thú còn trong trứng. Cái này là chuyện bình thường thôi, đừng lo."

Ngụy An Nhi gật đầu cảm ơn Mạnh Lạc, nhưng vẫn chưa hết sốc. Cô lấy ra khăn tay, cẩn thận ôm quả trứng lên rồi phủi sạch bụi đất xung quanh nó. Trương Thiên Nhi đi đến bên cạnh quan sát, Mạnh Lạc cũng nối gót theo sau.

"Mạnh Lạc công tử, cậu có biết đây là loài gì không?"

Ngụy An Nhi mang theo vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Mạnh Lạc, nhưng dường như cậu có chút trầm tư. Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi, nói khẽ:

"An An, cái này để sau rồi nói. Ta cảm nhận được có vài hơi thở đang chạy về phía bên này. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi."

Ngụy An Nhi cũng biết được là do việc triệu hoán Thần thú vừa rồi đã gây ra thiên địa dị tượng, cô gật đầu, không chút do dự cùng Trương Thiên Nhi và Mạnh lạc rời đi.

Mười phút sau, một đám người xuất hiện ngay chỗ Ngụy An Nhi vừa triệu hoán.

"Chính là chỗ này, nhưng hơi thở đã tan từ lâu. Hẳn bọn nó cảm nhận được chúng ta đến nên đã rời đi. Đúng là thông minh."

"Đại nhân, có nên tiếp tục đuổi theo không?"

"Đuổi theo! Không thể để vuột mất Thần thú!"

"Đi!!!"

Mà lúc này, ở một dãy núi cách đó hơn trăm dặm, Ngụy An Nhi đang cùng Trương Thiên Nhi thảo luận về chủng loại Triệu hoán thú của cô, trong khi Mạnh Lạc chịu thương chịu khó dùng thần hỏa xóa đi hơi thở của hai người.

Trương Thiên Nhi vừa săm soi quả trứng vừa nói chuyện phiếm:

"Sức hút của Thần thú đúng là lớn thật. Vừa rồi Mạnh Lạc nói với ta, đã có hơn hai mươi người lần theo dấu vết của chúng ta đuổi đến tận nửa đường. Lửa của Mạnh Lạc đã đốt nhanh đến vậy mà cũng phải ra ngoài phạm vi năm mươi dặm mới làm bọn chúng mất dấu vết được."

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now