Q1 - Chương 76: Quá khứ xa xưa

62 13 18
                                    

Mặc dù Huyền Ngọc đã đoán trước được rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy An Nhi chính miệng thừa nhận với hắn, mà còn thừa nhận với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Hắn nhịn không được cười hỏi: "Là ai vậy? Một trong hai cô gái nhà họ Từ kia hay vị Thất điện hạ nọ?"

Ngụy An Nhi đưa cho hắn một dĩa bánh, trừng mắt nói: "Bớt nói lung tung, mau ăn đồ ăn đi."

Huyền Ngọc nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, mặc dù hắn không hứng thú với bánh ngọt nhưng vẫn thuận theo ý Ngụy An Nhi mà lấy một cái, sau đó liên tục hỏi dò, nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là không biết được người đó là ai thì không bỏ qua.

Ngụy An Nhi bị hắn quấn lấy hỏi liên tục, cho dù cô có ý đánh trống lảng hắn cũng kéo chủ đề về cho bằng được. Hết cách, Ngụy An Nhi chỉ có thể bất lực cười: "Con muốn biết người đó là ai để làm gì thế?"

Huyền Ngọc đáp: "Để xem thử người có thể đi vào trái tim sắt đá của người là ai đó!"

Ngụy An Nhi ngẩn ra: "Trong mắt con, ta là người có trái tim sắt đá sao?"

Huyền Ngọc hừ lạnh: "Chứ còn sao nữa, không tin ai ngoài chính mình, chỉ dựa vào bản thân nhưng lại đối xử tàn nhẫn với bản thân hơn ai hết, người như vậy không phải trái tim sắt đá thì là gì?"

Những lời Huyền Ngọc nói làm Ngụy An Nhi rơi vào trầm tư, cô không cố ý đâu, nhưng hình như đúng là như thế thật. Từ lúc đến dị giới, lúc nào cô cũng một thân một mình, tuy cô không đến mức xa cách với người khác ngàn dặm, nhưng quả thật khi có thể chọn lựa giữa việc tin tưởng giao phó tính mạng cho bọn họ hoặc tự mình gánh vác, đương nhiên cô sẽ không chút do dự lựa chọn vế sau.

Người duy nhất cô có thể an tâm giao phó tính mạng...

Ngụy An Nhi thở dài, ảo não nói: "Ta cũng không muốn như thế, nhưng cái gì cũng cần thời gian mà...Tất cả những người quen với ta ta đều mới tiếp xúc với họ không lâu, muốn tin tưởng dựa vào bọn họ hoàn toàn thì hơi khó."

Huyền Ngọc hỏi: "Vậy ta thì sao? Người tin tưởng ta được bao nhiêu?"

Ngụy An Nhi không ngờ Huyền Ngọc lại hỏi về vấn đề này, cô định trả lời, lại vô tình đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Cô nhìn thấy được trong mắt Huyền Ngọc sự nghiêm túc hiếm có, chứng rỏ hắn rất xem trọng câu trả lời của cô, vốn cô còn định nói mấy lời dễ nghe để vuốt đuôi hắn nhưng bây giờ xem ra cô phải cho hắn một câu trả lời thật lòng.

Cô có cảm giác nếu như không nói thật, Huyền Ngọc sẽ còn tức giận hơn thế.

Ngụy An Nhi châm chước một hồi, đáp: "Ta tin con hơn tất cả những người ta từng quen biết, con là Triệu hoán thú có sinh mệnh gắn liền với linh hồn của ta, chúng ta là người thân thiết nhất, cho dù ta có không tin tưởng bất kỳ ai thì con cũng là ngoại lệ."

Huyền Ngọc nhướng mày: "Vậy sao, vậy ai năm lần bảy lượt nhốt ta trong không gian linh thú hả? Có rất nhiều lần người có thể đã không cần chịu tổn thương nếu thả ta ra, nhưng cuối cùng người lại không làm, người giải thích chuyện này như thế nào đây?"

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ