Q1 - Chương 45: Bàng Túc

77 14 5
                                    

Giọng nói truyền đến từ trên cao, Ngụy An Nhi ngước mắt lên nhìn, cô thấy một người đàn ông đang đứng trên cây, trên gương mặt mang theo đầy hứng thú, nhưng không nhìn về phía cô mà nhìn về đoá hoa Khiết Ưu đang tỏa ra ánh sáng phía sau lưng cô.

Những lời hắn nói là những lời ban nãy Ngụy An Nhi dùng để đối phó cô gái kiêu ngạo kia, đáng nói hơn, hắn chính là người mà cô gái kiêu ngạo kia ôm tay thân thiết, gần gũi lấy lòng, bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, không biết là đến làm khó cô xả giận cho mỹ nhân, hay là có ý đồ gì khác?

Bất luận là cái nào, cũng làm cho Ngụy An Nhi cảm thấy nguy hiểm, Huyền Ngọc không có ở đây, cô không muốn dây dưa nhiều, dễ dẫn đến phiền phức không đáng có.

Cô gật đầu với hắn, sau đó chủ động kết thúc cuộc trò chuyện:

"Đêm hôm khuya khoắt, thứ lỗi cho ta không tiện nhiều lời với công tử. Cáo từ."

Nhưng dường như người đàn ông đó không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, hắn tung người nhảy xuống, đứng đối diện với cô, trong bóng tối, đôi tròng mắt màu vàng nâu sáng đến kinh người.

"Chỉ là nói chuyện mà thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô nương, huống hồ vật sau lưng của cô làm ta rất hứng thú, nếu như cô nương rời đi ngay bây giờ, vậy thì ta đành nghiên cứu vật này một mình vậy!"

Hắn cười, đi tới gần cô, nắm lấy một lọn tóc dài của Ngụy An Nhi, đưa lên mặt, khẽ cười: "Hơn thế nữa, Tử Mộng rất để ý ta, nếu nhìn thấy cô nương ra ngoài cùng với ta, không biết muội ấy sẽ có cảm giác gì đây nhỉ?"

Sắc mặt Ngụy An Nhi tối đi, dù gương mặt của người đàn ông này rất hòa nhã nhưng lời nói ra lại mang theo ý uy hiếp rất rõ ràng, Ngụy An Nhi liếc nhìn hoa Khiết Ưu phía sau, cô không thể để nó xảy ra sai sót được.

Huống hồ người đàn ông này còn muốn chế tạo thêm phiền phức cho cô.

Nghĩ vậy, cô không vội vàng muốn đi nữa, quay người lại đối diện với hắn, nghiêm túc hỏi:

"Vậy xin hỏi công tử muốn nói chuyện gì?"

Người đàn ông thấy Ngụy An Nhi chịu thỏa hiệp, trên mặt nở nụ cười, vui vẻ vì suy luận của mình đã được chứng thực, hắn cúi xuống nhìn cô:

"Cô đã đạt được thứ gì đó từ di tích này?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói lại như đang khẳng định, nhìn Ngụy An Nhi một lát, hắn thẳng người, chắp tay ra sau lưng, đi đến chỗ hoa Khiết Ưu:

"Có liên quan tới thứ này sao? Nó là thứ gì vậy, nói nghe xem xem?"

"Chìa khoá phá giải cơ quan." Ngụy An Nhi nói thẳng, cô cũng không muốn nói dối, dây dưa khiến người đàn ông này nảy sinh ý nghi ngờ rồi lại làm ra chuyện gì đó vuột khỏi tầm khống chế của cô.

"Ồ? Cơ quan? Cơ quan gì vậy?" Người đàn ông cúi xuống săm soi đoá hoa Khiết Ưu, rồi lại quay sang nhìn Ngụy An Nhi.

"Cơ quan phá giải kết giới của di tích."

Người đàn ông nghe vậy, cả người ngưng lại một chút, sau đó đi tới chỗ cô, nở nụ cười:

"Cô nương xem ta là con nít ba tuổi đó à?"

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now