Q1 - Chương 72: Vào bí cảnh

53 11 10
                                    

Vốn Bàng Túc muốn cùng đi với Ngụy An Nhi, nhưng không ngờ lúc hắn thức dậy cô đã ra ngoài trước rồi, hắn chỉ có thể tự đi một mình. Ngụy An Nhi muốn đến Đan Phường mua thêm dược liệu để lúc vào bí cảnh thì còn có cái mà dùng. Dạo gần đây cô cứ cảm thấy dược liệu có bao nhiêu cũng không đủ, cho nên đang suy nghĩ chuyện sau khi đi bí cảnh về thì sẽ sửa sang lại một cửa trong thành Fleurs để làm chỗ chứa dược liệu.

Lấy dược liệu xong, Ngụy An Nhi theo ước định đến cửa cung chờ. Không quá bao lâu, Bàng Túc cũng tới, hắn thấy cô, mỉm cười đi đến đứng cạnh cô nói chuyện phiếm. Lát sau, lục tục có thêm mấy người, không ngoài dự đoán, đều là người tham gia chuyến đi bí cảnh ngày hôm nay, ai nấy đều mặc quần áo gọn gàng chỉnh tề. Nhìn thấy Ngụy An Nhi đứng cạnh Bàng Túc, đa số bọn họ đều lặng lẽ đánh giá cô, có vài tầm mắt trực tiếp phóng tới, nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, nhưng vì không mang theo ác ý nên cô cũng mặc kệ.

Thật ra Ngụy An Nhi cũng đã âm thầm quan sát những người này, nhưng điều bất đắc dĩ là cô không quen biết ai hết, những người này mặc dù đều trẻ tuổi, nhưng lại rất xa lạ với cô, trước đây cũng chưa từng nghe qua, bây giờ giống như lạc trong sương mù.

Bàng Túc rất muốn giới thiệu cho cô, nhưng người ở đây đều là cao thủ, chỉ cần hắn mở miệng, bọn họ sẽ nghe được, chỉ có truyền âm ngàn dặm thì mới đảm bảo được sự riêng tư. Nhưng hắn và Ngụy An Nhi chưa tiến hành kết nối truyền âm ngàn dặm, bây giờ lại đột ngột đề nghị thì không khỏi khiến người ta cảm thấy tâm tư của hắn không thuần khiết, có gì khuất tất nên mới phải dùng truyền âm ngàn dặm để nói chuyện.

Một lát sau, Ngụy An Nhi nhìn thấy một người quen.

Vân Nhiên cưỡi ngựa lững thững đi đến, gần tới cửa cung, hắn bước xuống từ trên lưng con ngựa trắng. Lúc nào cũng vậy, trên người hắn luôn là một thân áo trắng sạch sẽ ngăn nắp không nhiễm bụi trần, gương mặt không cảm xúc cộng với khí chất lạnh nhạt trầm tĩnh, giống như một thế ngoại cao nhân không dính khói lửa nhân gian, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Khi hắn đến trước cửa cung cũng không tụm năm tụm ba nói chuyện với những người khác, mà một mình một chỗ, giữ một khoảng cách với tất cả mọi người. Vân Nhiên lạnh nhạt đứng thẳng, sống lưng thẳng như một cây tùng, hông đeo bảo kiếm, hai mắt nhắm chặt, vài sợi tóc bị gió thổi quay, nhìn qua như một bức tranh mỹ nam an tĩnh cực kỳ bắt mắt.

Trong lòng Ngụy An Nhi thầm nghĩ, nếu ở thế giới hiện đại, Vân Nhiên chắc chắn sẽ trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng của những thiếu nữ.

Tiếng xe ngựa vang lên khiến mọi người chú ý, từ trên xe có một nam tử áo xanh bước xuống, khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tất cả ánh mắt đều không hẹn mà như có như không đổ dồn lên người Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi ngẩng đầu nhìn, lập tức biết được tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy.

Người xuống xe không ai khác chính là Dương Khâm, kẻ nổi bật nhất trong trận Niên so mấy ngày trước. Hắn ta có vóc người cao lớn rắn chắc, gương mặt luôn mang theo ba phần tự tin cùng cao ngạo, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác, nhưng ẩn giấu đằng sau vẻ bề ngoài tuấn mỹ đó còn không phải là lòng dạ độc ác, một đao tước đi cánh tay của Hàn Mặc hay sao? Dương Khâm cảm nhận được ánh mắt của Ngụy An Nhi, thấy cô đứng đó, hắn nở một nụ cười mang theo mấy phần tự đắc càn rỡ, trong ánh mắt đầy ý cười lại ẩn chứa hàn băng thấu xương, thậm chí có cả sát ý. Ngụy An Nhi có thể hiểu được, hắn đang tuyên bố với cô, hắn muốn mạng của cô.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now