Q1 - Chương 7: Va chạm (1)

136 20 3
                                    

"Ngụy tỷ tỷ, bây giờ tỷ cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Mộ Yến thân thiết hỏi. Nói chuyện một hồi, từ cô nương đã biến thành tỷ tỷ, đủ thấy cô bé rất thích Ngụy An Nhi.

"Ta cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn muội."

Ngụy An Nhi mỉm cười, cũng thật may mắn vì người phát hiện ra mình là Mộ Yến. Cô không biết mình là xuyên qua đây bằng linh hồn hay là cả linh hồn và thân thể, phải tìm cơ hội soi gương mới biết được.

Lúc đầu khi nghe nói đến Đại lục Tinh Vân, Ngụy An Nhi lại cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng dù cố gắng nhớ cũng không nhớ được gì, cô đành cho là mình đã đọc được tên này trong quyển tiểu thuyết nào đó lúc chưa xuyên qua nên mới có ấn tượng như vậy.

Trong góc xe, con hồ ly trắng nhìn Ngụy An Nhi nói nói cười cười, trong ánh mắt màu xanh lá xẹt qua chút bất đắc dĩ.

Trò chuyện một lát, Cẩm Nhu và Mộ Yến rời xe ngựa về lều ngủ, cũng là để cho Ngụy An Nhi nghỉ ngơi. Còn lại một mình, Ngụy An Nhi nhìn ra cửa sổ xe ngựa, trong lòng giống như có cái gì đó chậm rãi đè nén.

Tại sao cứ có cảm giác dường như đã mất đi thứ gì đó rất quý trọng?

Vô thức đặt tay lên tim, bỗng Ngụy An Nhi giật mình. Trên tay truyền đến xúc cảm lạnh băng, cô cúi đầu nhìn xuống.

Thì ra, không biết từ bao giờ trên tay cô lại xuất hiện một chiếc vòng màu trắng bạc, lấp lánh xinh đẹp, khiến cô vừa nhìn liền thích ngay. Kiếp trước cô làm gì có tiền mua được vòng tay xinh đẹp như này. Ngụy An Nhi sờ sờ chiếc vòng, bỗng mở to mắt.

Cô... dường như nhìn thấy một không gian rộng lớn, bên trong có cỏ chất thành từng núi, mà cạnh đó lại bày biện rất nhiều bình sứ màu trắng.

Ngụy An Nhi lấy tay ra khỏi chiếc vòng, cảnh tượng đó liền biến mất. Cô tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mấy cái, quả nhiên không có, nhưng sờ vào chiếc vòng, thì lại nhìn thấy không gian ban nãy xuất hiện.

Cái vòng này... Chẳng lẽ là vòng tay không gian trong truyền thuyết?!

Ngụy An Nhi nhớ tới trong truyện bảo dùng ý niệm có thể lấy đồ vật ra, cũng thử chạm vào vòng rồi nhắm mắt lại. Cô không khỏi rung động khi nhắm mắt lại mà vẫn có thể "nhìn thấy" đống bình sứ. Ngụy An Nhi nghĩ tới lấy ra, vậy mà nhoáng một cái, trên bàn tay cô đã xuất hiện một bình sứ nho nhỏ.

Ngụy An Nhi vui sướng nở nụ cười, vừa rồi cô hệt như siêu nhân vậy, thật ngầu làm sao!

Cô mở bình ra coi thử, bên trong lăn ra mấy viên kẹo tròn tròn thơm lừng, Ngụy An Nhi thầm nghĩ đây lẽ nào là đan dược mà Mộ Yến nói sao? Vòng tay này không biết vì sao lại rơi vào tay cô, bên trong lại chứa nhiều đan dược và cỏ, ách, chắc là cây thuốc, hẳn là bàn tay vàng của cô rồi. Ngụy An Nhi cười cười, quyết tâm giữ thật kỹ vòng tay, vừa định cất bình sứ trở lại chỗ cũ, trước mặt bỗng xuất hiện một cục xù xù lông trắng.

Mèo?

Không, là hồ ly.

Vật nhỏ có bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn cô với ánh nhìn, ách, tràn ngập quan tâm. Không hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng có thể khẳng định cô nhìn được sự quan tâm từ trong mắt nó.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmKde žijí příběhy. Začni objevovat