Q1 - Chương 70: Bí cảnh Minh Trì

48 9 10
                                    

Ngụy An Nhi nhìn thiếu nữ trước mặt mang theo ý cười dịu dàng trong suốt, cô thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi vừa mới ăn no rồi."

Châu Ngọc Tú không ngờ Ngụy An Nhi lại từ chối thẳng thừng như vậy, không hề có chút ý vị nho nhã của tiểu thư khuê các, trong lòng khinh thường, ngoài mặt lại mỉm cười nói: "Muội muội cần gì khách khí như thế, muội muội đến kinh thành chưa lâu, còn có nhiều chỗ chưa biết, chi bằng để tỷ tỷ dẫn muội đi, thuận tiện giới thiệu ít chỗ đặc sắc!"

Nói xong, hơi tiến lên muốn kéo tay cô.

Ngụy An Nhi lập tức lùi lại một bước, hai tay giấu ra phía sau, ý cự tuyệt rõ ràng: "Xin lỗi. Tôi không có hứng, cô tự đi một mình đi."

Mấy ngày nay, cô vừa phải trải qua đêm kinh tâm động phách trong hoàng cung, lại phải lo chuyện bên Tạ Thương Lan, độc của Bàng Túc, hầu như không có thời gian để ra ngoài. Bây giờ đột ngột xuất hiện một nữ tử muốn chiếm quỹ thời gian quý báu của mình, Ngụy An Nhi đương nhiên không kiên nhẫn. Chỉ ngại đối phương là người Tứ Đại Gia Tộc, lại lần đầu gặp nhau, người ta tươi cười nói chuyện, cô cũng không thể cau có với người ta nên mới chịu bỏ thời gian đáp lời như vậy.

Sắc mặt Châu Ngọc Tú tối đi, ngữ điệu cũng bất giác lạnh hơn ba phần: "Muội muội mới tới kinh thành, vẫn còn có nhiều điều chưa biết, nên nhìn xa trông rộng một chút, để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có."

Ngụy An Nhi nghe câu này lập tức hiểu rõ, đây nào có phải thiện chí mời cô, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.

Trong lòng cô cũng khó chịu, không kiêng dè gì đáp trả: "A, sai lầm gì? Ta chỉ là không muốn đi ăn cơm với người lạ, cũng là sai lầm sao? Châu tiểu thư, lẽ nào suy nghĩ của cô chính là như vậy, bản thân gặp ai mời đi đâu cũng phải đồng ý sao?"

"Ngươi..."

Châu Ngọc Tú chưa từng nghĩ tới Ngụy An Nhi thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt như vậy lại có thể nói ra những lời đầy mỉa mai như thế. Nàng ta cho rằng cô chính là quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp cho nên mới uy hiếp, nào biết miệng lưỡi Ngụy An Nhi lại sắc bén như dao, mở miệng đã mắng nàng ta không có liêm sỉ.

Giọng nói của Ngụy An Nhi hơi lớn, hấp dẫn sự hiếu kỳ của những người qua đường, nơi đây lại còn là trước cửa Du Linh tửu lâu, người qua lại đều là kẻ không có tiền cũng có quyền, đủ mọi ánh mắt nhìn qua khiến Châu Ngọc Tú càng thẹn quá hóa giận. Nàng ta chợt biến sắc mặt, nước mắt đọng trên khóe mi, tội nghiệp nói: "Ngụy muội muội, ta cũng chỉ có lòng tốt muốn mời muội một chén trà, muội không thích thì thôi, tại sao lại còn ác liệt với ta như vậy? Nhà họ Châu ta dù sao cũng là một trong Tứ đại gia tộc, muội như thế có phải quá kiêu ngạo rồi hay không?"

Những lời này của Châu Ngọc Tú vốn là lấy Tứ đại gia tộc ra để uy hiếp Ngụy An Nhi, nhưng cô lại không quan tâm tầng hàm nghĩa của lời nói này, mà chợt nghĩ tới nhà họ Tạ. Bây giờ mỗi đường đi nước bước của cô đều liên quan tới nhà họ Tạ, nếu không cẩn thận sẽ phải chọc thêm một kẻ thù, gây nguy hiểm cho bọn họ. Tuy nói cô có Huyền Ngọc, cũng không sợ nhà họ Châu, nhưng nếu kết thù với nhau, cô cũng không thể hạ chiến thư như lần trước. Nhà họ Châu dám tìm tới cô lúc này, nhất định đã có chuẩn bị sẵn sàng, cô cũng không muốn vì chút cảm xúc nhất thời của mình mà tạo ra phiền phức không đáng có, huống hồ cô luôn có cảm giác nhà họ Châu không phải là nhân vật đơn giản.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now