Q1 - Chương 6: Sống lại

142 21 8
                                    

Ngoại vi (vùng bên ngoài) Rừng rậm Ma Thú.

Một đoàn người mang theo những chiếc xe chở đầy hàng hoá lặng lẽ xuyên qua rừng rậm, nhìn cách họ bố trí đội hình bảo vệ những xe hàng ở giữa, đây hẳn là một nhóm Lính đánh thuê đang làm nhiệm vụ bảo tiêu - vận chuyển và bảo vệ hàng hoá từ nơi này đến nơi khác.

"Í? Có người? Đại ca, bên này có người đang ngất xỉu!!!"

Giọng nói trong trẻo chứa đầy kinh ngạc của một cô gái vang lên khiến mọi người chú ý, dù vậy, nhưng ngoại trừ nam tử đi đầu và một cô gái áo đỏ khác thì không ai tiến lên, mà đều lặng lẽ rút ra vũ khí canh giữ ở bên cạnh hàng hoá của mình.

Mộ Thiên Hạo và Cẩm Nhu nghe Mộ Yến kinh hô có người ngất xỉu, bèn tiến đến xem thử.

Bên gốc cây quả nhiên có một người, hơn nữa còn là một cô gái, nhìn thấy trên thân của cô ta khoác áo ngoài của Mộ Yến, Mộ Thiên Hạo và Cẩm Nhu không tiếng động nhíu mày. Hiển nhiên họ biết cô gái này không mảnh vải che thân, nên Mộ Yến mới cởi áo khoác ra giúp cô che chắn.

"Sao lại có người nằm ở đây? Còn không mặc gì?"

Cẩm Nhu nói, ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cô gái.

Hơi thở đều đều, trên người cũng không có mùi máu. Nàng lại giúp cô bắt mạch, mạch tượng ổn định, không hề bị thương, vậy thì chẳng lẽ chỉ đang ngủ sao? Khoả thân ngủ trong rừng, lẽ nào là một loại hưởng thụ mới???

"Ca ca, chúng ta giúp nàng đi, được không?"

Mộ Yến nắm tay Mộ Thiên Hạo nài nỉ.

Cẩm Nhu lập tức đứng dậy, không hề tán thành:

"Không được đâu Yến Yến. Hàng hoá lần này đối với chúng ta có ý nghĩa quan trọng. Nếu đem theo một nhân tố không rõ lai lịch lại không có năng lực tự bảo vệ mình, không phải là tự rước phiền phức sao?"

"Nhưng mà, Cẩm Nhu tỷ tỷ, Rừng rậm Ma Thú này nguy hiểm như vậy, nếu chúng ta bỏ mặc nàng ở đây, lỡ nàng bị ma thú cắn chết thì sao?"

Đó là do cô ta xứng đáng!! Rảnh rỗi chạy vào rừng ngủ làm gì???

Cẩm Nhu muốn nói như thế, nhưng trước đôi mắt ngây thơ của Mộ Yến, một chữ nàng cũng không thốt ra được.

Đúng lúc này, một tiếng sột soạt vang lên. Ba người cứ nghĩ là cô gái kia tỉnh, nhưng không nghĩ tới là có một con hồ ly nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra, áp sát mặt vào mặt cô gái cọ cọ, rồi lại ngẩng đầu nhìn ba người Mộ Thiên Hạo, trong đôi mắt xanh lá nhân tính hoá dường như chứa vài tia khẩn cầu.

Mộ Yến xiêu lòng, lập tức tiếp tục nài nỉ Mộ Thiên Hạo.

Mộ Thiên Hạo nhìn ma thú mà sửng sốt, có thể sở hữu một ma thú như vậy, chứng tỏ đối phương không đơn giản, hơn nữa Mộ Yến cũng đã nài nỉ như vậy, em gái của hắn có tấm lòng thiện lương, nếu không cứu thì e là sau hôm nay em ấy sẽ mang theo sự áy náy đến cuối đời. Mộ Thiên Hạo cởi áo ngoài của mình ra, cẩn thận bọc lấy cô gái rồi bế lên, mang cô quay lại đoàn xe.

Cẩm Nhu kinh ngạc nhìn cảnh này, sắc mặt sa sầm ẩn chứa vẻ ghen tuông, lập tức cùng Mộ Yến theo sau.

Thân thể của Hồ Ly nhỏ nhắn, lúc Mộ Thiên Hạo bế cô gái lên, nó cũng nhanh chóng nhảy lên người cô gái. Mộ Thiên Hạo liếc mắt nhìn nó một cái, nhưng tiểu hồ ly không bận tâm ánh mắt của hắn, chỉ chăm chú nhìn cô gái vẫn còn đang ngủ say.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ