Q1 - Chương 38: Thủ hộ sư của Tạ Thương Lan

88 15 7
                                    

Người vừa bước ra là một thiếu nữ có mái tóc xoăn xõa dài, gương mặt mang theo sự đạm bạc như sương lạnh, cô chậm rãi đi đến đứng cạnh ông nội Tạ.

Khi cô bước ra, mọi ánh mắt không hẹn mà đổ dồn vào cô.

Ông nội Tạ thấp giọng hỏi: "Sao cháu lại ra đây?"

Ngụy An Nhi nhẹ nhàng đáp: "Cháu nghe bên ngoài có tiếng ồn nên mới đi ra xem, không nghĩ lại có chuyện này xảy ra."

Lâm Viễn Huy nhìn thấy Ngụy An Nhi, biết cô chính là Luyện đan sư mình vẫn luôn nhớ mãi không thôi, vội muốn đứng dậy chào hỏi, bày ra phong thái của gia tộc hạng nhất, nhưng khổ nỗi ban nãy bị uy áp làm cho cả người chật vật, hơn nữa gã còn ôm Lâm Bách, bây giờ quần áo đã nhăn nhúm không thể tả, đầu tóc cũng hỗn độn, khiến gã cũng xấu hổ không biết bắt đầu như thế nào.

Ông nội Tạ lên tiếng: "Người nhà họ Lâm các người mau cút đi, đừng ở đây làm bẩn sân nhà của ta."

Động tĩnh đánh nhau vừa rồi đã khiến cho không ít người tò mò vây xem ngoài cửa, sắc mặt Lâm Viễn Huy lúc đỏ lúc trắng, nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, nhưng vẫn không cam tâm buông tha, cao giọng hô lớn:

"Luyện đan sư tôn quý, sao cô lại có thể ở trong một nơi nghèo túng như nhà họ Tạ thế này? Hãy theo ta đến nhà họ Lâm, ta sẽ cho cô chỗ ở sang trọng nhất, vinh dự cao quý nhất, giúp cô hủy hôn ước với Tạ Thương Lan sau đó kết đôi cho cô với con trai của ta, sau này cô sẽ là nữ chủ nhân của nhà họ Lâm, tất cả của nhà họ Lâm rồi sẽ thuộc hết về cô, đừng giao phó hết cuộc đời cho tên thư sinh yếu đuối Tạ Thương Lan, như vậy rất uổng phí."

Những lời Lâm Viễn Huy nói ra làm mọi người kinh hãi, nhưng cũng rất mê hoặc lòng người, khiến cho mọi người trầm trồ lộ ra vẻ khát khao, thầm ước gì mình chính là Luyện đan sư để có thể có được đãi ngộ như vậy, đồng thời cụm "giúp cô hủy hôn ước với Tạ Thương Lan" cũng bị người nằm trên nhánh cây chú ý.

Đến cả Tạ Thương Lan cũng có chút lo lắng, sợ Lâm Viễn Huy thành công lừa Ngụy An Nhi đi.

Nhưng Ngụy An Nhi không quan tâm lắm, cô nói:

"Cảm ơn. Ngươi tự giữ cho mình dùng đi."

Lâm Viễn Huy vẫn không bỏ cuộc, nói:

"Sao cô lại hồ đồ như vậy? Nhà họ Tạ có thể cho cô cái gì? Bọn chúng nghèo kiết xác, chỉ muốn lừa gạt cô sau đó hút máu của cô thôi. Luyện đan sư tôn quý, chắc hẳn cô hiểu mà, thử hỏi bọn họ đã cho cô được gì chưa?"

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, sắc mặt ông nội Tạ và Tạ Thương Lan đều trầm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Ngụy An Nhi cũng nhận ra cảm xúc của hai người biến đổi, cô vỗ nhẹ tay ông nội Tạ như trấn an, sau đó đáp:

"Đừng cho rằng ai cũng ham tài của như ngươi. Lâm gia chủ, ta có thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, cao nhân trong nhà không thích bị làm ồn, ngươi lại nói thêm mấy câu nữa, có bị đánh chết ta cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Lâm Viễn Huy cứng họng, quả thật không dám làm bậy, vì đến cùng hắn vẫn yêu quý mạng của mình. Chỉ một uy áp của cao nhân kia cũng đã khiến cả người gã chật vật, thật không dám tưởng tượng nếu chọc giận người đó thì sẽ có hậu quả khủng khiếp như thế nào... Hắn nhìn Ngụy An Nhi thật lâu, nghiến răng nghiến lợi oán giận gọi Lâm Hào dậy, cõng Lâm Bách rồi rời đi.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmWhere stories live. Discover now