Q1 - Chương 43: Viên ma hạch phiền phức

91 14 8
                                    

Sáng hôm sau, khi Ngụy An Nhi mở mắt ra, mặt trời vừa mới mọc.

Cô vươn vai hít sâu một hơi, ăn qua loa mấy miếng rồi thu dọn lều trại, cùng Huyền Ngọc đi sang cánh cửa thứ hai.

Nơi đây có lác đác vài người, có vẻ như họ vừa trải qua một trận chiến, ai nấy đều bị thương nặng, trong không khí quẩn quanh mùi máu tươi. Thấy Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc đi đến, đám người lập tức đề phòng nâng kiếm lên. Ngụy An Nhi để ý, bọn họ đang tụ tập quanh một người mà người này đã bị thương nặng, nếu như không có đan dược bảo mạng, e là mười phút sau người đó sẽ chết.

Nhưng cô cũng không tốt bụng đến mức gặp người là cứu, chưa kể thứ khó dò nhất chính là lòng người, nếu như cô đưa một viên thuốc cứu mạng cho họ, như vậy sẽ bại lộ việc cô có đan dược bên người. Nếu họ biết ơn còn đỡ, lỡ như họ không biết ơn, còn muốn cướp của cô thì sao? Huyền Ngọc còn đang ở bên cạnh, cô không thể gây ra phiền phức cho hắn được.

Ngụy An Nhi tìm một chỗ ngồi xuống, cô không vội đi tìm hoa Khiết Ưu ngay bây giờ, thứ nhất là vì không muốn gây chú ý, thứ hai là vì, chỗ đám người bên kia đã xảy ra hỗn loạn.

Nam tử bị thương nặng đã hộc ra một ngụm máu lớn, sau đó khóe miệng hắn liên tục rỉ máu, hơi thở yếu ớt như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Đám người xung quanh vội vã đỡ lấy nam tử đó ngồi dậy, lau sạch máu và đút nước thuốc vào miệng người đó, nhưng vẫn chẳng có tác dụng nào.

"Sư huynh!"

"Sư huynh!"

Không ít người đã bật khóc nức nở, đủ thấy người được gọi là sư huynh kia có địa vị cực cao trong lòng bọn họ.

Một thiếu niên trẻ tuổi nhìn về phía Ngụy An Nhi, giống như hạ quyết tâm gì đó, đột ngột nhào tới trước mặt cô, quỳ xuống dưới chân cô:

"Vị tiểu thư này... xin cô hãy cứu lấy sư huynh của ta!"

Ngụy An Nhi ngạc nhiên, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, không lẽ bọn họ đã bí quá hóa liều tới mức cầu xin một người qua đường như cô sao? Dù cô là Luyện đan sư nhưng cô cũng không mang huy chương chứng thực trên người, sao bọn họ lại biết mà cầu xin, cho nên chỉ còn có một lý do duy nhất, họ đã không còn cách nào rồi.

Thật đáng thương.

Huyền Ngọc đột ngột lên tiếng: "Ở nơi này, thương hại là thứ vô nghĩa nhất!"

Lời nói lạnh như băng của hắn kéo suy nghĩ của cô trở về hiện tại. Đồng tình với kẻ yếu, thương hại, đó là bản năng của con người, nhưng nếu để mặc cho loại cảm xúc này phát triển, rất có thể sẽ gây ra họa lớn, Ngụy An Nhi nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt mình, lắc đầu:

"Thật có lỗi, ta cũng không có cách nào!"

Thiếu niên cắn chặt môi, đột nhiên chống hai tay lên mặt đất, sau đó dập đầu xuống trước mặt cô, một tiếng "cốp" vang lên, khiến Ngụy An Nhi nghe xong cũng đau dùm cho cậu ấy.

Giọng nói nghèn nghẹn vang lên: "Ta là dược đồng (người học dược), ta ngửi thấy mùi đan dược trên người tiểu thư, xin tiểu thư hãy cứu sư huynh của ta, để đền đáp, ta sẽ... ta sẽ... dùng ma hạch của Huyễn Vân Điêu tặng cho tiểu thư!"

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmOn viuen les histories. Descobreix ara