Q1 - Chương 15: Ngày đầu ở Dược Thiên

122 18 3
                                    

Nương theo ánh trăng mờ ảo, Ngụy An Nhi chăm chỉ kiếm tìm những cọng cỏ phát sáng, nhưng chưa được bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy, da gà nổi hết lên. Giác quan mẫn cảm khiến Ngụy An Nhi nhận thấy được có một luồng gió mạnh đang tiến lại gần với vận tốc rất cao, không kịp suy nghĩ cô liền nhanh chóng nhảy sang một bên. Lúc định thần nhìn lại, chỗ cô vừa đứng đã xuất hiện một cái hố to, mà trên hố là một con dã thú với đôi mắt lam đục ngầu, ánh nhìn thị huyết đang nhìn cô chằm chằm.

Kiêm Hồ khen tặng:

"Ngụy An Nhi, vận khí của nàng thật tốt, đây là U Lam Lang, Ma thú cấp 2."

Ngụy An Nhi thề cô không hề nghe ra chút cười nhạo nào trong câu nói của Kiêm Hồ đâu. Vội vã lui lại né tránh, lúc này Ngụy An Nhi mới nhận ra thiếu sót của mình. Vũ khí! Cô cần vũ khí mới có thể chiến đấu với một con Ma thú cao hơn cô tận hai cấp bậc thế này.

"Kiêm Hồ, ngươi có đao hay kiếm gì đó không?"

Ngụy An Nhi nghe được sự run rẩy và sợ hãi trong giọng nói của mình, cô đang phải đối mặt với một con Ma thú có khả năng xé xác cô thành mảnh nhỏ mà bản thân lại không có chút xíu lực chống trả nào, phiền phức nối tiếp phiền phức, thật sự bi ai không biết để đâu cho hết.

Kiêm Hồ trầm mặc lắc đầu: "Ta không có, An Nhi nàng phải tự cố gắng rồi. Chúc nàng may mắn."

Nói xong, nó nhảy lên một chạc cây cao, điềm tĩnh ngồi xem kịch vui.

Ngụy An Nhi cắn răng, cũng biết rõ bản thân phải chạy, nhưng chạy khỏi một con Ma thú cấp 2 giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, cô cũng không muốn trốn chạy mãi, nên liền đưa tay nghênh đón công kích như vũ bão của Ma thú.

"Hộc.. "

Ngụy An Nhi lùi lại hơn mười mét, tay tê rần, khí huyết trong người đảo lộn, có cảm giác lục phủ ngữ tạng đều bị chấn động một lần.

Ban nãy cô dùng nguyên tố Băng tạo thành một cái khiên để chống đỡ, cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức mạnh Nguyên tố có trong người, nhưng quả nhiên vẫn chỉ là gãi ngứa cho Ma thú.

U Lam Lang thấy Ngụy An Nhi không chỉ không chạy mà còn chống trả, trong mắt loé lên tia sáng kì dị chứa đầy hưng phấn. Nó không tấn công vào chỗ hiểm nữa mà chậm rãi chuyển động xung quanh cô, dáng vẻ như một con mèo đang vờn chuột. Nhận ra điều này khiến Ngụy An Nhi vô cùng nghẹn khuất, rõ ràng nó đã xem cô là vật chết, không giết ngay chẳng qua cũng chỉ là muốn thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng giãy giụa trước khi chết của cô mà thôi.

Ngụy An Nhi biết Kiêm Hồ để cô đối mặt với U Lam Lang là có dụng ý, cô cũng rất muốn chiến thắng trong lần đối chiến này, nên vừa cố gắng né tránh những đòn công kích của U Lam Lang vừa không ngừng suy nghĩ cách đối phó nó. Trong đầu cô trăm chuyển ngàn hồi, cơ thể đã đầy rẫy vết thương do bị móng vuốt sói cào trúng, Kiêm Hồ nhìn thấy mà đau lòng. Ngay lúc nó định ra tay thì đột nhiên nhìn thấy trên người Ngụy An Nhi dần dần hình thành một quầng sáng màu đỏ nhạt, hơn nữa ngày càng đậm hơn, khiến cho U Lam Lang vốn đang thong dong chơi đùa cũng không khỏi trở nên nghiêm túc mà bước vào trạng thái nghênh chiến. Trong mắt Kiêm Hồ loé qua tia sáng mừng rỡ, quả nhiên cô không làm nó thất vọng mà.

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ