Chương 81: Mảnh hoang vu

327 52 2
                                    


Editor: tè ré re

---

Thời Tễ và Lê Thầm đồng thời im lặng.

Thiếu niên đứng cách đó không xa mím môi khẽ nhấc mắt nhìn Thời Tễ, hầu kết gian nan lăn lộn, cậu thấp giọng gọi: "Anh ơi."

Giọng nói của Lê Thầm phá vỡ sự im lặng, Thời Tễ định thần lại rồi ngẩng đầu lên chớp mắt mấy cái, hốc mắt cũng đã bắt đầu khô khốc, không biết vừa rồi hắn đã nhìn tay mình bao lâu nữa.

"Anh..." Lê Thầm nuốt khan, lời nói nghẹn trong cổ họng, bàn tay buông thỏng bên người buông ra rồi lại siết chặt, qua hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Thời Tễ nhìn vẻ bất an trong mắt cậu, Lê Thầm chắc chắn cảm nhận được hành vi kỳ lạ vừa rồi của hắn. Thời Tễ buông đôi môi đang cắn chặt, vết thương xẹt qua một trận đau đớn. Hắn xốc chăn lên, không thèm bận tâm tay mình còn đang bị cắm kim tiêm mà xuống giường, hai chân trần loạng choạng chạy về phía Lê Thầm.

Cơ thể vẫn còn kiệt sức, đôi chân giẫm trên nền đất lạnh bất cứ lúc nào cũng có thể ngã khụy xuống, cũng bởi vì đứng dậy quá đột ngột mà hắn còn có chút choáng váng.

Lê Thầm đứng đó nhìn Thời Tễ đang đi về phía mình, khuôn mặt người đàn ông tái nhợt không chút sức sống, chỉ có đôi môi là bị cắn đến muốn bật máu, mái tóc vốn mềm mại theo động tác của hắn khẽ đung đưa. Thời Tễ cau mày duỗi tay nắm lấy quần áo của Lê Thầm, ép bản thân nhào về phía trước mấy bước sau đó trực tiếp lao vào trong lồng ngực của thiếu niên.

Hắn tựa vào ngực Lê Thầm há miệng thở hồng hộc, cơn đau vốn đã dịu đi lại bắt đầu mơ hồ lan rộng đến tận xương tủy.

Linh hồn của Thời Tễ dường như đang bị thứ gì đó áp chế khiến hắn không thể khống chế được thân thể này. Hai chân hắn nhũn ra như muốn quỳ thẳng trên mặt đất, cũng may Lê Thầm bên cạnh nhanh tay bắt được hắn, hai tay vòng qua vòng eo thon gọn đỡ hắn lên.

Dung hợp là đây sao?

Thời Tễ nghĩ, hai tay hắn dán trước ngực Lê Thầm, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của đối phương.

Sau khi dung hợp, hắn sẽ hoàn toàn chết ở thế giới hiện thực, còn hắn ở lại đây thì sao?

Sẽ biến thành Thời Tễ ban đầu sao?

Lê Thầm nhìn sắc mặt khó coi của Thời Tễ, đầu ngón tay đang nắm lấy vạt áo cậu khẽ run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, nâng tay vuốt ve gương mặt Thời Tễ: "Đừng sợ."

"Em ở đây."

Vừa nói ra những lời này, cậu liền cảm nhận được người đàn ông đang run rẩy trong lòng ngực mình thoáng dừng lại, sau đó Lê Thầm chậm rãi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Thời Tễ.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã bị cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt kia làm cho chấn động.

Tham luyến, miễn cưỡng, thống khổ cùng giãy giụa.

Đôi mắt như một màn đêm tối ngày thường không hề gợn sóng, đây là lần đầu tiên Lê Thầm nhìn thấy được những cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWhere stories live. Discover now