Chương 66: Giam cầm

1.7K 122 0
                                    


Editor: tè ré re

---

Lê Thầm không giống như đang nói đùa.

Yết hầu của Thời Tễ lăn lộn một chút, hắn miễn cưỡng nhếch miệng: "Đừng nháo nữa Lê Thầm, cậu là Omega, sao có thể, ......"

Chưa kịp nói hết câu, giây tiếp theo, đầu răng nanh dễ dàng đâm vào da cổ Thời Tễ, máu đỏ sậm theo khóe môi tràn vào miệng cậu.

Cơn đau nhức nhối kích thích thần kinh não bộ của Thời Tễ, đồng tử hắn co rút, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động, hắn theo bản năng giơ tay lên muốn đẩy Lê Thầm ra. Trong căn phòng tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng xiềng xích chỉ có tiếng thở hổn hển của Thời Tễ.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng răng nanh của Lê Thầm cắm sâu vào da thịt mình, như thể đang muốn cắn miếng thịt này nuốt vào bụng, trái tim đập nhảy kịch liệt khiến đầu óc Thời Tễ choáng váng.

Đầu ngón tay hắn run rẩy, lung lay gãi vào ngực và cổ của Lê Thầm khiến cậu không cẩn thận mà dùng lực thật mạnh, móng tay cào vào da thịt đối phương, cơn đau đớn nhè nhẹ làm cậu cắn càng thêm ác liệt.

Tin tức tố của Omega nhanh chóng tràn ngập trong căn phòng, mùi nồng nặc đến nỗi có thể khiến bất kỳ Alpha nào đi ngang cũng phải nhũn chân. Khóe mắt Lê Thầm đỏ bừng, như đang phát tiết hết thảy oán khí lên người Thời Tễ.

"Ừm..." Thời Tễ ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

Hắn không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega nhưng lại có thể cảm nhận được như có thứ gì đó dọc theo mạch máu từ bên cổ bị cắn chạy khắp cơ thể mình, cơ chế phòng vệ không thể xua đi vị tin tức tố không phải của hắn dẫn tới nhiệt độ cơ thể của Thời Tễ lập tức tăng cao.

Lê Thầm hơi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt lơ đãng của Thời Tễ, người đàn ông trong tay cậu dường như bị bịt mắt hoàn toàn, chỉ có thể vô thức run rẩy, chỉ cần Lê Thầm chạm nhẹ vào hắn, hắn sẽ càng run rẩy dữ dội.

Hơi thở của Thời Tễ trở nên ngắt quãng, những ngón tay cong cong yếu ớt đẩy vai Lê Thầm, còng tay ở cổ tay hắn lạnh buốt.

Tin tức tố mà Lê Thầm liên tục rót vào như đang cưỡng bức lôi kéo linh hồn hắn, Thời Tễ cảm thấy sống lưng của mình như đang bị gặm nhấm bởi vô số con kiến.

Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt buộc hắn phải há miệng thở dốc, hơi thở vô cùng nặng nề, như thể một giây tiếp theo hắn chết ngay trong vòng tay của Lê Thầm.

Đầu lưỡi đỏ tươi của hắn vô thức thò ra, tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, ở nơi Lê Thầm cắn đã không còn tri giác. Thời Tễ cảm thấy nếu bây giờ Lê Thầm ăn sạch hết xương cốt của hắn thì hắn cũng không thể cảm thấy điều gì.

Đây là đánh dấu sao?

Thời Tễ khó hiểu.

Omega cũng có thể đánh dấu sao?

Hắn mơ màng chớp mắt, lông mi cong vút nhẹ nhàng run rẩy.

Nhiệt độ cơ thể không thể kiểm soát mà tăng cao giống như ngọn lửa muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể hắn, hai má vô thức chuyển từ trắng bẹch sang ửng đỏ, đau đớn xuyên thần kinh dần dần biến thành một cảm giác khó tả.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWhere stories live. Discover now