Chương 1: Sủng ái tuyệt đối

5.7K 351 13
                                    

Editor: tè ré re

"Thời tiên sinh, lần hợp tác này rất thú vị, tiểu tử Lâm Tốn xem như có thủ đoạn, chúng ta đã quét sạch dư đảng ẩn náu ở thành Bắc"

Trong thư phòng rộng lớn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi cung kính đứng trước một bàn làm việc bằng gỗ gụ, hai bàn tay đan vào nhau, chăm chú nhìn chàng trai ngồi sau bàn làm việc.

Chàng trai cúi đầu, khẽ mím môi mỏng, ngón tay thon dài nắm bút máy, đang tập trung viết cái gì đó, không phản ứng gì với người đàn ông.

"Lâm Tốn che giấu rất sâu, nếu không phải Thời tiên sinh ra tay, sợ là chúng ta cũng bị hắn tiêu diệt." Người đàn ông tiếp tục nói, cà vạt ở trên cổ đã nhăn lại, phản ứng bình tĩnh của cậu thanh niên làm hắn ngạc nhiên.

Hắn đi lên phía trước vài bước, hạ giọng hỏi nhỏ: " Nhưng... không biết làm thế nào mà Thời tiên sinh phát hiện Lâm Tốn có vấn đề ?"

Âm lượng người đàn ông không lớn không nhỏ nhưng lại làm động tác của thanh niên cứng lại, hắn chậm rãi ngẩn đầu lên, cặp mắt giấu sau cặp kính kia phóng qua một ánh mắt sắc bén.

Chỉ cần một cái liếc mắt, người đàn ông tức khắc cứng đờ người, thanh niên trước mắt cùng lắm chỉ có hai mươi tuổi đầu nhưng cả người lại tản ra khí chất người sống chớ lại gần.

Sắc mặt hắn không đổi, đôi mắt phủ một lớp sương giá trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng.

Người đàn ông nuốt nước miếng, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng lúc ấy ông tận mắt thấy bộ dáng Thời Tễ thẩm vấn Lâm Tốn.

Khi đó mũi đao sắc bén đâm thủng thủ đoạn của Lâm Tốn, động tác nước chảy mây trôi, Thời Tễ cũng không chớp mắt, máu đỏ tươi vẩy đến sườn mặt hắn, người đàn ông đứng bên cạnh Thời Tễ chỉ biết cảm thán hậu sinh khả uý.

Chỉ là hiện tại... người đàn ông nuốt nước miếng, đao của Thời Tễ tựa hồ đang treo ở đỉnh đầu hắn.

Nhưng người đàn ông không biết, ở nơi hắn không nhìn thấy, ngòi bút trong tay Thời Tễ run nhè nhẹ, bại lộ nội tâm bất an bên dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh kia.

Không thể nói với người đàn ông kia là tay hắn cầm kịch bản được.

Đang lúc Thời Tễ đang suy nghĩ phải xử lý như thế nào thì người đàn ông kia đã tưởng mình hình như đã chạm vào nghịch lân của vị thiếu gia này rồi, hắn hoảng loạn, vội vàng nói: "là...là tôi lắm miệng, Thời tiên sinh thủ đoạn cao minh, nhãi ranh Lâm Tốn kia làm sao có thể là đối thủ của ngài được..."

Thời Tễ nghe hắn nói như vậy, nhấc mi mắt lên, chỉ thấy người đàn ông hơi run lên, giống như là chuẩn bị quỳ xuống.

Hắn không dấu vết hạ mi, buông bút máy trong tay, nhếch khoé môi, cười như không cười nhìn người đàn ông.

"Nghiêm tiên sinh đang khẩn trương cái gì?"

Cuối câu nói của Thời Tễ âm điệu có hơi cao lên, trong giọng điệu lạnh lùng có chút giễu cợt.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Nghiêm Quảng Thịnh đứng tại chỗ trong nháy mắt sợ tới mức trắng bệch, mồ hôi lạnh bên thái dương không ngừng rơi, chớp mắt thật nhanh, có ảo giác như nhìn thấy Diêm Vương sống.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ