Chương 50: Kiểm soát

1.2K 134 8
                                    


Editor: tè ré re

---

Thời Tễ im lặng một lúc, hắn hít một hơi thật sâu, thay đổi lại vẻ mặt rồi kéo cánh tay Lê Thầm hai cái: "Trả lại cho tôi nhanh lên."

Thiếu niên trước mặt chớp mắt nhìn chằm chằm Thời Tễ rồi lại nâng tay cao hơn một chút nữa.

Điện thoại cuối cùng cũng ngừng rung, ánh sáng trên màn hình đã tắt, sau một hồi lâu cũng không gọi lại, có lẽ như đối phương đã bỏ cuộc.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, thứ duy nhất còn lại là hơi thở đan xen của Thời Tễ và Lê Thầm.

"Em không đùa đâu, anh à." Một lúc lâu sau Lê Thầm mới mở miệng, ánh sáng trắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt cậu giống như những ngôi sao rải rác trong đêm, cậu lặp lại từng chữ, "Em, thích, anh."

Lần này Thời Tễ cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt bình đạm như nước hiện lên vài phần kinh ngạc, ngay sau đó là cảm xúc phức tạp mà Lê Thầm cũng không thể hiểu nổi.

Người trước mặt này thoạt nhìn không giống như đang đùa, giây phút Thời Tễ nhìn vào cậu chỉ thấy trong mắt cậu hoàn toàn là hắn, ánh mắt này của Lê Thầm không thể nói dối.

Nhưng hắn lại không hiểu lý do vì sao đối phương thích hắn, cho dù Lê Thầm có ôm trái tim tràn đầy yêu thương của mình đến trước mặt Thời Tễ thì hắn cũng không dám hồi đáp.

Làm sao mà hắn dám đây? Hắn không phải là người thuộc về nơi này.

Lỡ như một ngày nào đó hắn đột nhiên rời đi, thế chẳng phải đã phụ một tấm chân tình hay sao.

Thời Tễ do dự vài giây sau đó cau mày đẩy Lê Thầm ra: "Giờ tôi không có thời gian nói chuyện này với cậu."

Lê Thầm gấp gáp hỏi lại: "Tại sao lại không rảnh? Anh không muốn nghe em nói chuyện sao?"

Không biết từ khi nào giọng của cậu đã rút bớt đi vẻ ngây ngô, thêm một chút âm điệu trầm thấp quanh quẩn bên tai Thời Tễ, lúc này Thời Tễ mới bắt đầu nhận ra Lê Thầm đã không còn là một thiếu niên ngây thơ nữa, không biết từ lúc nào cậu ta đã trưởng thành.

Một cảm giác kì lạ dâng lên ở đáy lòng.

Thời Tễ mím môi không nói gì, sự im lặng của hắn càng khiến Lê Thầm càng mất kiên nhẫn, tiếp tục hung hăng hỏi: "Tại sao vậy anh?"

"Ai anh cũng có thể nhìn thấy." Cảm xúc của Lê Thầm trở nên kích động, hô hấp dần dồn dập, hơi thở nóng ấm dừng trên mi Thời Tễ làm tinh thần hắn cũng bắt đầu hoảng loạn.

"Nhưng anh nhất quyết lại không nhìn em."

"Em đã nghĩ rất nhiều, em cảm thấy chắc mình đã làm sai điều gì đó làm anh giận nên anh mới không muốn đề ý đến em." Người trước mặt nói, hốc mắt không khống chế được mà đỏ lên, giọng nói tràn đầy oan ức, "Nhưng mà em thật sự không biết, rốt cuộc em đã làm sai điều gì."

Lông mi dài cậu không ngừng run rẩy, chóp mũi hơi ửng đỏ trông thật đáng thương, Lê Thầm một tay lặng lẽ ôm lấy eo Thời Tễ, hơi nóng trong tay không ngừng lan truyền qua lớp vải mỏng.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt