Chương 72: Tác giả

581 65 0
                                    


Editor: tè ré re

---

"Ầm!"

Thời Tễ cùng Lê Thầm còn chưa bước vào cửa trong phòng đã vang lên tiếng kính vỡ, người giúp việc đi theo hắn chợt khựng lại, hai mắt Thời Tễ lóe lên, giơ tay đẩy cửa ra.

Chỉ thấy trong phòng cách xa chiếc giường có vài người giúp việc đang đứng túm tụm lại với nhau, vẻ mặt hoảng sợ như thể nhìn thấy điều gì rất kinh khủng.

Ngay sau đó, Thời Tễ đưa mắt nhìn sang phía bên kia, người đàn ông vốn đã hôn mê bất tỉnh đã ngồi dậy, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, những ngón tay đặt bên ngoài chăn hơi cong, kim tiêm treo trên mu bàn tay cũng biến mất, Thời Tễ tìm trong chốc lát mới thấy được nó đang rơi trên nền đất.

Máu đỏ sậm chảy ra từ mũi kim trông đặc biệt chói mắt trên làn da nhợt nhạt, máu thấm ướt ga trải giường, thoạt nhìn có chút dọa người.

Nghe thấy tiếng động, Tề Quy sửng sốt vài giây sau đó quay đầu nhìn Thời Tễ và Lê Thầm đang đứng ở cửa.

Chỉ liếc mắt một cái, Thời Tễ bất ngờ nhận ra ánh mắt đối phương dường như đang sáng lên.

"Các người đi ra ngoài." Thời Tễ nhỏ giọng đuổi đi mấy người giúp việc đang túm tụm với nhau. Khi những người khác đã ra ngoài hết, Thời Tễ mới nhìn thấy vài mảnh vỡ thủy tinh đang rơi vỡ trên sàn nhà.

Hắn không xác định được Tề Quy là người như thế nào, bác sĩ nói hắn đã trải qua ngược đãi, nếu đột ngột tới gần, Thời Tễ sợ sẽ dọa đến đối phương khiến cậu ta có những phản ứng quá kích. Vì vậy Thời Tễ không thể không đề cao cảnh giác, cẩn thận từng bước một mà tới gần Tề Quy.

Người đàn ông nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, trên mặt không có biểu cảm gì thừa thãi cho đến khi Thời Tễ dừng lại, hắn chủ động nói: "Tôi họ Thời, tên là Thời Tễ, tôi không có ác ý."

"Xin hỏi, ngài là Tề Quy sao?"

Thời Tễ vừa nói xong, ánh mắt của Tề Quy có phần buông lỏng, anh ta mở to mắt đánh giá Thời Tễ từ trên xuống dưới với ánh mắt khó tin, Thời Tễ cau chặt mày, cảm thấy kỳ lạ trước ánh mắt này của anh.

Ánh mắt Tề Quy nhìn hắn như thể nhìn người mà anh ta đã nhận biết từ trước.

Thời Tễ cẩn thận suy nghĩ một chút, trong trí nhớ của nguyên chủ không tìm được người này.

Lúc này, Tề Quy không báo trước mà nhảy ra khỏi giường, mấy miếng dán điện cực tim trước ngực lần lượt rơi xuống, trên bộ ngực trắng sáng của anh ta có vài vệt tròn màu đỏ, do động tác quá đột ngột nên keo dán trên chúng đã bị hư, còn làm bong tróc vài chỗ trên da.

Mà anh ta cũng không cảm thấy đau đớn gì, kỳ lạ xoay quanh vài vòng bên người Thời Tễ. Lê Thầm bên cạnh mất kiên nhẫn với hành động kỳ quái này nên vô thức muốn đẩy anh ta ra rồi che chắn Thời Tễ ở sau lưng, nhưng Tề Quy nhanh nhẹn hơn mà bắt lấy tay Thời Tễ trước, vẻ mặt kích động nói: "Thời Tễ! Anh thật sự là Thời Tễ sao?!!"

Thời Tễ chớp chớp mắt, trong con ngươi giấu dưới tròng kính hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cụp mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang bị Tề Quy nắm chặt kia, khóe môi cứng ngắc nhếch lên: "Tề tiên sinh biết tôi?"

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWhere stories live. Discover now