Chương 48: Nguy hiểm

1.3K 141 2
                                    


Editor: tè ré re

---

Vết thương Lê Thầm gây ra không dài nhưng rất sâu, máu đỏ trộn lẫn với da thịt thoạt nhìn rất ghê người.

"Mau, mau mau, cầm máu nhanh lên!" Lâm Dật hoảng loạn hét lên, tiếng rống của cậu ta kéo mọi người sực tỉnh.

Thời Tễ nhanh chóng lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ từ trong hộp đựng đồ sau đó xuống xe đi đến ghế phụ nắm cổ tay Lê Thầm và túm thiếu niên vào lề đường, bảo cậu duỗi cánh tay sau đó mở ra một chai nước sát trùng bắt đầu rửa vết thương cho Lê Thầm.

Chất lỏng pha cồn trượt xuống cánh tay cậu gây ra cảm giác hơi đau, Lê Thầm cuối cùng cũng không nhịn được mà cau mày lặng lẽ hít một hơi.

Động tác của Thời Tễ không hề nhẹ nhàng mà thậm chí còn có chút thô bạo, những ngón tay nắm lấy cánh tay cậu để lại những vết ngón tay trên da, Lê Thầm nhìn chằm chằm vào những dấu vết này sau đó cẩn thận ngước mắt lên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thời Tễ, môi hắn mím chặt, trong mắt chỉ có mỗi cậu.

Tên chó con cuối cùng cũng thoả mãn, cơn đau kia đột nhiên tan thành mây khói, cậu cúi đầu cười trộm vài tiếng.

Nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên Thời Tễ nghe được tiếng cười khẽ của Lê Thầm, hắn trừng mắt nhìn đối phương, tay cố ý tăng thêm sức lực.

Giây tiếp theo khóe môi vừa nhếch lên của Lê Thầm lập tức xụ xuống, cậu hơi phồng má tỏ vẻ uỷ khuất.

"Còn biết đau?" Thời Tễ nhàn nhạt mở miệng, sau khi khử trùng cho Lê Thầm, hắn lấy băng gạc quấn quanh cánh tay của Lê Thầm, sau đó Thời Tễ lục lọi hộp sơ cứu mấy lần nhưng vẫn không tìm được vật cố định miếng băng, hắn nói với Lê Thầm: "Tự mình cầm máu đi."

Thiếu niên trước mặt cụp mắt xuống nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn, hồi lâu cũng không có phản ứng.

Giang Mặc và Lâm Dật vẫn đang ở bên cạnh nhìn, Thời Tễ không nhịn được mà hít một hơi: "Lê Thầm, đừng giở tính trẻ con nữa, tôi còn phải lái xe."

Nói xong Lê Thầm mới bằng lòng duỗi tay ra đè lên vị trí Thời Tễ vừa ấn xuống rồi sau đó cúi người ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Thấy Lê Thầm cuối cùng cũng chịu an phận, Thời Tễ xoa xoa lông mày quay đầu nhìn Giang Mặc và Lâm Dật, đề nghị: "Để tôi đưa các cậu về."

"Vậy... có phải sẽ phiền lắm không ạ?" Giang Mặc chớp mắt.

"Không phải các cậu nói không bắt được taxi sao?" Thời Tễ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang xế chiều, "Chậm nữa thì trời sẽ tối đấy."

Hai thiếu niên do dự vài giây cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Lâm Dật vừa leo lên xe vừa nở nụ cười xán lạn với Thời Tễ: "Cảm ơn ạ!"

Thời Tễ không trả lời, cúi đầu quay trở lại xe, vừa thắt dây an toàn vừa quay đầu liếc nhìn Lê Thầm bên cạnh.

Thằng nhóc phá phách này không biết lại đang suy nghĩ cái gì, miếng gạc trên tay bị nới lỏng lộ ra cánh tay ẩn bên dưới, làn da trắng nõn mềm mại mịn màng, ngoại trừ dấu tay hắn lưu lại khi nãy thì không có dấu hiệu nào của vết thương.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWhere stories live. Discover now