Chương 40: Quyến rũ

1.8K 174 9
                                    


Editor: tè ré re

---

Ánh mắt Lê Thầm gần như dán chặt vào Thời Tễ, đôi môi cậu mím chặt đến trắng bệch, âm thanh xung quanh không thể hiểu được mà dần nhỏ đi, chỉ có hô hấp của Thời Tễ và chính mình là rõ ràng nhất.

"Mời bệnh nhân số 36 vào phòng khám."

"Mời bệnh nhân số 36 vào phòng khám."

"Mời..."

Thông báo ở đại sảnh vang lên, âm lượng lớn đột ngột làm Thời Tễ bừng tỉnh, hắn chớp mắt, dời mắt khỏi đôi mắt xanh lam của thiếu niên trước mặt, trong lòng không khỏi rung động.

Hắn ngước mắt lên, cố ý chuyển chủ đề: "Gọi cậu đấy, cậu đi đi."

Nói xong, Thời Tễ đang định đứng dậy, nhưng giây tiếp theo, cánh tay của hắn lập tức bị Lê Thầm tóm lại.

"Trả lời em trước."

Thiếu niên nhìn thẳng vào hắn, dùng lực nhẹ kéo Thời Tễ về lại trên ghế, cậu vài bước mà tiến gần, áp vai mình vào vai người đàn ông, bộ dáng nếu Thời Tễ không trả lời được câu hỏi của cậu thì sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Cậu chỉ muốn mở cái miệng cứng rắn của Thời Tễ ra, xé nát mọi lời nói dối và trốn tránh của hắn, cậu muốn nghe lời nói thật giấu sâu trong nội tâm của Thời Tễ.

Đầu của Lê Thầm từng chút một đến gần hơn, đôi mắt Vụ Lam Sắc của cậu dường như tối đi một chút, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt chiếu lên làn da trắng nõn của cậu, trong mắt cậu phản chiếu vẻ kinh ngạc của anh trai mình.

Thời Tễ theo bản năng cho rằng Lê Thầm lại muốn làm chuyện xấu, vội vàng nâng tay đẩy đầu Lê Thầm ra, ngả người về phía sau, mạnh mẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Ừ, ừ, ừ!" Hắn đành phải thừa nhận: "Ở đây có rất nhiều người!"

"Ừ cái gì?" Lê Thầm chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ.

Thời Tễ lỗ tai đỏ lên: "Điều cậu vừa nói đấy."

"Em vừa nói gì cơ?" Lê Thầm kiên trì hỏi, anh trai đúng là biệt nữu y như cậu đã đoán trước, vài câu đơn giản cũng có thể khiến hắn đỏ bừng mặt.

Thời Tễ cắn môi, bên tai đỏ bừng: "Tôi......tôi, lúc ấy...trong lòng, trong lòng đúng là......nghĩ đến cậu."

Giọng hắn dần yếu đi theo từng từ từng từ phát ra, đến lúc rơi xuống âm tiết cuối cùng chỉ còn lại một âm nhẹ.

Lê Thầm cúi đầu, môi chạm vào lòng bàn tay Thời Tễ, cậu hạ mi xuống, âu yếm thân mật mà vuốt ve hai cái, trong lòng bàn tay dâng lên một cảm giác nhột nhột, Thời Tễ theo phản xạ co rúm người lại một lúc, sau đó Lê Thầm ngước mắt lên cười khúc khích.

"Trên người anh trai đều là hương vị của em."

Vừa nói, cậu vừa dùng chóp mũi cọ cọ vào lòng bàn tay của Thời Tễ.

"Trên tay, trên môi, trên cổ, trên ngực, và ... à." Thời Tễ đột nhiên dùng lực bịt miệng Lê Thầm, chặn tất cả những lời còn dang dở của cậu.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWhere stories live. Discover now