Chương 30: Ám hiệu

1.3K 142 6
                                    


Editor: tè ré re

---

Lê Thầm chăm chú nhìn Thời Tễ, ngón tay nắm cầm góc tờ giấy khẽ run.

Thời Tễ im lặng hồi lâu, hắn không ngờ Lê Thầm lại nhạy bén như vậy, bị cậu phát hiện hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, thay vì đợi đến lúc đó bị tra hỏi, thà bây giờ thừa nhận còn tốt hơn.

Hắn từ từ ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt Vụ Lam Sắc của Lê Thầm, thiếu niên chăm chú nhìn hắn, sau đó sắc mặt Lê Thầm đột nhiên thay đổi, cậu cảm thấy lòng bàn tay che môi mình càng thêm nóng rực, ngón tay Thời Tễ vỗ nhẹ vào má cậu.

Động tác của hắn vô cùng tinh tế, thậm chí giống như chỉ uốn cong ngón tay một chút, nếu Lê Thầm không hoàn toàn tập trung vào Thời Tễ có lẽ cậu cũng sẽ không cảm nhận được.

Giống như truyền đạt mật mã nào đó cho cậu, Lê Thầm nuốt khan, không thể tin nhìn Thời Tễ, ánh mắt người đàn ông nhìn hắn, bình tĩnh như một mảng đêm tối.

Lê Thầm nhíu mày, tin tức này đối với cậu có ảnh hưởng rất lớn, cậu không hiểu tại sao ngay cả người như Thời Tễ cũng có thể bị khống chế.

Làm sao có thể... Thời Tễ khôn ngoan như vậy, sao có thể bị người khác khống chế.

Cậu lật tờ giấy trắng lại và tiếp tục viết lên đó – Anh có thật là Thời Tễ không ?

Nếu thật sự là Thời Tễ nguyên bản, hắn căn bản sẽ không quan tâm cậu sống hay chết, huống chi là cứu cậu, sẽ không đến tìm cậu xin lỗi, sẽ không quan tâm cậu bị khi dễ, cũng sẽ không lo lắng cho cậu.

Đáp án giấu ở đáy lòng dần trở nên rõ ràng, Lê Thầm vội vàng lật lại câu hỏi đã viết ra đưa cho Thời Tễ đọc, người đàn ông cụp mắt xuống trầm ngâm vài giây, sau đó bên má cậu lại truyền đến vài xúc cảm nhẹ nhàng.

Hai lần.

Một lần.

Phải, mà cũng không phải.

Lê Thầm chớp chớp mắt thật nhanh, lông mi dài và dày bay lên như cánh bướm, tim dưới lồng ngực đập kịch liệt dị thường, một cảm giác khó tả tràn ngập trong lồng ngực, cậu hô hấp gấp gáp, nhịp thở đột nhiên tăng tốc khiến cậu cảm thấy khó chịu. ... Não phải cung cấp oxy quá nhanh dẫn tới có chút mê mang.

Một bàn tay buông thõng bên hông cậu nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhức nhối rõ ràng không ngừng kích thích dây thần kinh đau đớn trong não cậu, đôi mắt cậu hơi trầm xuống, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run rẩy.

Trong nháy mắt này, ý nghĩ duy nhất của Lê Thầm là bắt lấy Thời Tễ, buộc anh ta phải trả lời tất cả các câu hỏi.

Anh ta là ai?

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Ai đang kiểm soát anh ấy?

Nhịp thở của Lê Thầm đột nhiên tăng lên, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt bất an của Thời Tễ, áp lực dưới đáy lòng cậu đột nhiên biến mất.

Trông anh ta còn sợ hãi hơn cả mình nữa.

Cho nên Lê Thầm lại suy nghĩ.

Có lẽ điều mà Thời Tễ luôn lo sợ không phải là bản thân mình mà là người có thể điều khiển sau lưng anh ta.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiWhere stories live. Discover now