Chương 77: Tuyết địa

375 45 1
                                    


Editor: tè ré re

---

Lê Thầm còn dính người hơn Thời Tễ tưởng tượng nhiều.

Trong vòng chưa đầy một ngày, Lê Thầm đã gọi cho hắn năm cuộc, khi không gọi điện được thì cậu bắt đầu gửi tin nhắn cho Thời Tễ, thường xuyên đến nỗi khiến điện thoại của Thời Tễ rung lên không ngừng nghỉ.

Lúc thì cậu chụp ảnh ven đường cho Thời Tễ, lúc thì gửi một tin nhắn thoại "Em nhớ anh", như thể cậu muốn đem mọi thứ trên thế giới này gửi qua điện thoại cho Thời Tễ vậy.

Quán cà phê cực kỳ yên tĩnh, không khí tràn ngập mùi thơm êm dịu của hạt cà phê, Thời Tễ liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang rung lên lần thứ tư, vừa hay thấy biểu cảm cún con khóc lóc mà Lê Thầm gửi qua, hắn sửng sốt một giây sau đó cầm điện thoại lên.

""Thời tiên sinh có vẻ bận rộn nhỉ." Kỷ Thời Sơ ngồi đối diện nhấp một ngụm cà phê, lời nói hời hợt nhưng cũng giống như đang có ẩn ý gì đó.

"Xin lỗi." Thời Tễ cụp mắt, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

Đôi mắt đỏ thẫm của người đàn ông đối diện nhìn theo động tác của hắn, sau đó hắn ta đặt cốc cà phê trong tay xuống, khóe môi hơi nhếch lên: "Em trai ngài nhắn à?"

Thời Tễ nghe xong giật mình, hắn mỉm cười xin lỗi với Kỷ Thời Sơ: "Em ấy đi chơi với bạn nên thông báo với tôi."

Kỷ Thời Sơ không có phản ứng: "Quan hệ của Thời tiên sinh với em trai thật tốt."

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Thời Tễ nghe Kỷ Thời Sơ nói những lời này rồi, cũng không biết cái tên cáo già này là đang thiệt tình cảm thán mối quan hệ của hắn với Lê Thầm hay là đang ngầm ám chỉ cái gì nữa.

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng khuấy sữa trong cốc cà phê, nhìn bọt sữa đang dần bị màu nâu của cà phê bao phủ. Kỷ Thời Sơ liếc hắn, hỏi: "Thằng nhóc Tề Quy kia thế nào rồi?"

Động tác trên tay Thời Tễ có chút đình trệ, chỉ còn lại chất lỏng đang xoáy tròn trong cốc: "Mấy ngày trước vừa tỉnh lại, thoạt nhìn không có vấn đề gì."

Kỷ Thời Sơ kinh ngạc nhướng mày: "Tỉnh rồi?"

"Khi anh ta vừa tới đây, mấy bác sĩ tốt nhất của tôi còn nói rằng khả năng anh ta tỉnh lại rất ít."

Hắn ta gõ nhẹ ngón tay lên bàn sau đó ngước mắt lên, ánh mắt không rõ ý vị mà nhìn chằm chằm Thời Tễ: "Xem ra Thời tiên sinh xác thực có một loại ma lực thần kỳ."

Thời Tễ chớp mắt, hắn nâng cốc cà phê trước mặt nhấp một ngụm, cà phê hòa với sữa lăn xuống cổ họng rồi tiến vào dạ dày, sau hương vị ngọt ngào vẫn là vị đắng đến chua xót.

"Lúc trước Thời tiên sinh nói ngài có hứng thú với hắn ta." Kỷ Thời Sơ nói, "Có phải ngài phát hiện được gì không?"

Thời Tễ ngước mắt lên nhìn vào mắt Kỷ Thời Sơ, đôi mắt của người đàn ông luôn bao phủ bởi sự thong dong điềm tĩnh, ngay cả khi trời sập, đôi mắt của hắn ta cũng sẽ như cũ không rung động. Thời Tễ trước giờ chưa từng hiểu Kỷ Thời Sơ muốn làm gì, hắn ta quá thông minh, thông minh đến mức khiến người khác không thể nào hoàn toàn tín nhiệm hắn ta.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें