Chương 15: Áy náy

1.5K 186 4
                                    


Editor: tè ré re

---

"Thiếu gia."

Những suy nghĩ sâu xa của Thời Tễ bị kéo về, hắn ngước mắt nhìn về chiếc taxi trước mặt.

"Còn tiếp tục đi theo không ạ?" Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế sau, dù không nhìn thấy được vẻ mặt của đối phương nhưng có thể cảm nhận được đang có một mảnh u ám bao trùm quanh mình.

"Theo."

"Nhưng......" Tài xế như đang muốn nói gì đó.

Thời Tễ hít một hơi nói: "Kêu ông đi theo thì đi theo đi, đừng nói nhảm nhiều."

Giọng điệu của hắn cực kỳ bình tĩnh nhưng đôi mắt giấu sau cặp kính kia lại cực kỳ sắc bén, tài xế vô tình bắt gặp ánh của của Thời Tễ, toàn thân run rẩy nhanh chóng quay đi, run rẩy trả lời: "Vâng, vâng."

Bên trong xe khôi phục yên tĩnh, tiếng bánh xe mơ hồ chạy trên lá khô, bị gió mạnh thổi qua nhưng lại bị chắn ngoài cửa sổ.

Ánh mặt Thời Tễ vẫn dán vào chiếc taxi trước mặt, hai chiếc xe cách nhau không quá xa cũng không quá gần, đủ để người phía trước không chú ý tới, cũng không để bị mất dấu.

Hắn mím môi, xoa chỗ keo dính trên ngón tay, hàng mi dài như lông quạ hơi che đi con ngươi đen khói.

Không biết Lê Thầm có tìm được bức ảnh hắn giấu trong túi cậu hay không nữa.

Khi Thời Tễ nhớ lại những giọt nước mắt của thiếu niên, hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Lần này hắn đi theo Lê Thầm, ngoài việc xem cốt truyện trong nguyên văn Lê Thầm bị bắt nạt khi mới vào trường rồi được nhân vật chính công đến giúp đỡ, Thời Tễ còn muốn tìm cơ hội xin lỗi Lê Thầm.

Thời Tễ cảm thấy nếu không xin lỗi Lê Thầm, bản thân mình sẽ bị ngạt thở mà chết, nhưng hắn không biết nên nói với Lê Thầm như thế nào với tư cách là nguyên chủ mà thôi.

Không biết qua bao lâu, chiếc ô tô màu đèn chậm rãi dừng trước cổng trường, Lê Thầm đến sớm hơn Thời Tễ, lúc Thời Tễ xuống xe cậu đã kéo vali vào trường.

Thời Tễ vội vàng mở cửa bước xuống xe muốn đuổi theo, nhưng không ngờ trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn nhìn kỹ thì thấy đây là một người đàn ông trung niên hơi hói đang mặc một chiếc áo khoác cùng với cái bụng to tướng.

"Thời tiên sinh, sao ngài lại rảnh rỗi mà xuất hiện ở đây vậy?" Người đàn ông nhìn thấy Thời Tễ lập tức cười tươi đến mức không nhìn thấy mắt, đôi chân ngắn ngủn bước nhanh tới, dùng cả hai tay nắm lấy tay Thời Tễ, nhìn hắn rất chăm chú.

Thời Tễ đang bận tìm Lê Thầm, nhìn bóng dáng Lê Thầm ngày càng cách xa mình, hắn cau mày đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Buông ra."

Có lẽ thấy sắc mặt hắn xác thực khó coi, người đàn ông sợ đến mức nuốt khan, nhanh chóng buông thay Thời Tễ ra, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, môi mở ra khép lại, muốn nói rồi lại thôi.

Sau khi xuyên sách tôi bị nhân vật chính thụ theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ