27

62 16 3
                                    


Zhang Hao nhìn đống sách vở đề cương văng tán loạn trong phòng nghiên cứu thì bắt đầu trầm tư, rồi anh đánh mắt nhìn sang đầu sỏ đang cố gắng hạ thấp độ tồn tại trốn trong góc.

- Choi Soobin....

- Tớ xin lỗi tớ không cố ý tại vì giáo sư Kim bảo tớ về kiểm tra lại đề tài nhưng tớ tìm mãi không thấy bản mẫu nên mất kiên nhẫn bới tung lên chứ không phải...

- Dừng!

Nghe Choi Soobin liến thoắng không ngừng, Zhang Hao cảm thấy thái dướng nhức nhức. Anh thở dài đi về phía kệ sách còn nguyên vẹn cuối cùng, mở ngăn kéo lấy ra bản mẫu mà Choi Soobin "vất vả" tìm cả buổi sáng.

- Cầm, lần sau nếu không thấy đồ thì nói với tớ, đừng mua việc như thế này, tớ sẽ đánh cậu đấy.

- Xin lỗi mà...

Hai người tốn gần hai tiếng dọn dẹp lại đống bừa bộn, dọn xong thì cũng đến giờ ăn trưa, nhưng Choi Soobin còn phải đưa bản mẫu đến trường cho giáo sư phụ trách kiểm tra lại để tìm ra lỗi sai

- Hao, hay là cậu ăn trước đi?

- Thôi, để tớ lấy xe chở cậu đi, cậu vào nộp rồi bọn mình đi ăn trưa, chiều quay lại trường luôn.

- Bạn yêu của tớ là tuyệt nhất trên đời!

- Cút ra, sến quá.

.................................

- Xong chưa?

- Giáo sư bảo 2 giờ chiều quay lại. Bây giờ chúng mình ăn gì đây?

- Tớ không biết......

- Ê, hay qua nhà tớ ăn?

- Thôi, giờ này qua mà không báo trước cô lại phải nấu thêm đồ.

- Vậy cậu chọn món đi, hôm nay cậu chở tớ chạy qua chạy lại rồi.

- Hay là đi ăn mỳ?

- Cách đây 2 cây có quán mỳ ngon lắm, quán ruột của tớ!

- Được rồi, cậu chỉ đường nhé?

- Ok, let's go!!!!!!!!!!

Lúc hai người đến thì quán đã rất đông đúc, Zhang Hao bảo Choi Soobin vào trước còn mình sẽ đi tìm chỗ gửi xe. Loay hoay mất một lúc, Zhang Hao nhìn thấy một bãi xe vẫn còn chỗ, anh nhanh chóng lái xe vào, bất ngờ gặp được vị giáo viên hôm trước.

- Thầy...

- Ồ, chào em.

- Thầy có việc qua đây hả thầy?

- Không, thầy vừa tan họp, tự dưng thèm mỳ ở quán quen nên ra đây ăn, ai ngờ quán đông quá phải lái xe ra tận đây gửi.

- Trùng hợp quá, em với bạn cũng đi ăn ở đó.

- Vậy sao? Chúng ta thật có duyên đấy...

Vừa bước vào quán, không khí nóng bức bên ngoài liền bị gió lạnh điều hòa xua đi gần hết, Zhang Hao rùng mình một cái, rồi anh nhìn thấy Choi Soobin đang đứng loay hoay ở quầy thu ngân.

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now