10

63 11 1
                                    


Choi Soobin nhận được điện thoại thì phi như bay tới bệnh viện. Trời ơi, mắc cái gì mà mới đầu năm đã vào viện hả trời?! Bao nhiêu năm trời Zhang Hao ăn Tết một mình ở phòng nghiên cứu thì chả sao, mới có năm nay muốn đi chơi một tý thì đã được ship thẳng về bệnh viện rồi, thật là...

Sau khi hỏi thăm số phòng từ y tá, Choi Soobin nhanh chân chạy tới phòng bệnh của Zhang Hao. Vừa mở cửa, một bụng lời ca thán của anh chàng lập tức bị ấn ngược vào bụng, thay vào đó là nỗi sợ hãi không nói lên lời. Zhang Hao trước mắt anh lúc này vô cùng tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ; dáng người nhỏ gầy trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cộng thêm miếng băng trắng quấn ở cổ tay, chỉ có một từ để diễn tả anh lúc này: Thê thảm.

Anh chàng nhìn người bạn ngày thường luôn chỉnh chu gọn gàng của mình bây giờ giống như một con búp bê xinh đẹp bị người ta ngược đãi mà lòng đầy xót xa. Choi Soobin chậm rãi bước tới bên giường, dè dặt lên tiếng

- Hao à?

- .........

- Zhang Hao, là tớ, Soobin nè.

Zhang Hao vẫn không phản ứng lại. Choi Soobin đánh liều đặt tay lên vai anh, hiệu quả không cần phải nói, Zhang Hao giật nảy mình, suýt chút nữa ngã thẳng từ trên chiếc giường bệnh bé xíu xuống đất

- Trời ơi tổ tông của tớ, cậu cẩn thận chứ, hết hồn tớ rồi!

- Soobin à...

- Ơi tớ đây, cậu làm sao thế? Mới có mấy ngày không gặp, cậu sao thế này?

- Soobin, Hanbin... Hanbinie của tớ đâu rồi?

- Hanbin, ai thế?

- Cậu... cậu cũng không nhớ Hanbinie à?

- Nhưng là ai mới được, tớ từng gặp chưa?

- Sao lại chưa?!!!! Choi Soobin cậu nhớ lại đi, nhớ lại cho tớ! Soobin à, Hanbinie, gần một năm trước, giáo sư Kim đưa em ấy tới chỗ bọn mình, nhờ bọn mình dẫn dắt em ấy làm đề tài tốt nghiệp! Sung Hanbin bằng tuổi cậu đấy, hai người thường xuyên trốn tớ ra ngoài ăn khuya, trốn tớ thức khuya chơi game, cậu nhớ lại đi mà..........

Ôm lấy người bạn gào khóc đến mức suy sụp, Choi Soobin cố gắng lục lọi mọi ngóc ngách trong ký ức, nhưng thực sự, không có cái tên Sung Hanbin nào cả. Zhang Hao bị làm sao vậy?

- Hao, bình tĩnh lại nào. Hao à, chúng ta mới có phòng nghiên cứu riêng gần một năm thôi, cậu nhớ chứ?

- Tất nhiên rồi...

- Đúng vậy, sau đó giáo sư Kim cố đến chúc mừng....

Zhang Hao như bắt được một tia hy vọng

- Nhưng thầy ấy không đưa ai đến cả. Hao, bình tĩnh đã! Hao, có phải lúc nghỉ Tết cậu gặp phải chuyện gì không, nói cho tớ nghe đi?

- Tớ không sao hết! À đúng rồi, năm nay tớ theo Hanbinie về nhà em ấy ăn Tết, là cậu đặt xe cho bọn tớ, cậu còn hẹn sẽ đến nhà em ấy chơi, sau đó chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau mà!

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now