22

62 15 3
                                    


Rất rất rất lâu về trước, ở một không gian nho nhỏ, có một vị thần nho nhỏ xinh đẹp được thai nghén bởi vũ trụ bao la. Thần điện của ngài luôn tràn ngập ánh sáng, tuy chỉ có một mình, nhưng vị thần nhỏ vẫn luôn biết cách tự tìm những niềm vui cho chính mình. Dần dần, các vị thần phụ thuộc khác cũng xuất hiện, nhưng bọn họ khác với ngài, họ không có những cảm xúc tinh vi như ngài; tất cả những gì họ cảm nhận được chỉ là những rung cảm rất nhẹ nhàng từ thuộc tính của họ.

Vị thần nhỏ cả nghìn năm lăn lộn trong thần điện không chán, nhưng trong một lần dạo chơi sân ngoài, ngài vô tình phát hiện ra giếng trời mới khai thông. Sự tò mò dẫn dắt ngài đến gần, và rồi, trong lớp kính trong suốt như sương sớm, ngài nhìn thấy một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mà ngài yêu thích nhất.

Zhang Hao rất thích người xuất hiện trong giếng trời. Mỗi ngày, đúng giờ, ngài lại dắt theo tinh linh nhỏ Guri chạy tới bên giếng tìm người. Ngài rất tò mò, tại sao mỗi ngày nhìn vào giếng, người này lại có vẻ.... lớn hơn một chút? Và rồi, vị phù thủy đầu tiên, chú Hwa xuất hiện, giải đáp thắc mắc cho Zhang Hao.

- Sao chú lên đây được thế ạ?

- Là thần trí năng tới gặp tôi, cô ấy nói tuy tôi là người thường nhưng lại sinh ra linh khí, tôi được đón lên đây tu luyện và phục vụ các vị thần trong thời gian hạn định

- Vậy... vậy ta có thể đưa người khác lên đây không?

- Ngài muốn đưa người lên? Không được đâu, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Một ngày trên này bằng một dưới kia, nếu như không phải là người được chọn, con người khi lên đây sẽ bị thời gian ăn mòn đến chết, không thể quay về.

- Ò... bảo sao hắn lớn nhanh vậy, thì là chênh lệch thời gian...

- Ngài nói gì vậy?

- Không có gì...

Chú Hwa nhìn vị thần của mình mang gương mặt chán nản lướt đi vào trong điện chính. Những ngày sau, Zhang Hao vẫn đúng giờ ra canh giếng trời, chỉ là khuôn mặt bên cạnh cảm xúc vui vẻ, còn có thêm chút phiền muộn.

Rồi ngày tuyển phù thủy tiếp theo cũng đến, Zhang Hao vốn không quan tâm đến điều này, nhưng ngay khi nhìn thấy người đi theo sau chú Hwa, ngài vội vã đến nỗi dẫm trúng vạt áo, suýt chút nữa thì lộn mèo tại chỗ

- Cẩn thận!

- Ngài Hao!!!

Là một vị thần nên cho dù có ngã thì Zhang Hao chắc chắn vẫn bình an, chưa kể đường đi ở đây lúc nào cũng lót những tầng mây mềm mại; Zhang Hao đã chuẩn bị sẵn tâm lý "âu yếm" cực mất mặt với những đám mây phía dưới, nhưng cảm giác bồng bềnh lại không đến, thay vào đó là vòng ôm chắc chắn và từng cái xoa lưng nhẹ nhàng.

- Anh không sao chứ?

- Tôi... à ừ, anh không sao...

Zhang Hao xấu hổ kinh khủng, nếu lúc này có thể, chắc anh sẽ đào ngay một cái lỗ mà chui xuống quá. Sung Hanbin nhìn chàng trai xinh đẹp mặt đỏ bừng chân trái đá chân phải quay đầu bỏ chạy, thậm chí vì đạp trúng tà áo quá dài mà lảo đảo suýt ngã; cậu quay lại nhìn chú Hwa thì chỉ nhận được một ánh nhìn đầy bất lực.

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now