7

69 10 2
                                    


Xe dừng trước cửa một căn nhà ba tầng với khoảnh sân vườn nho nhỏ. Zhang Hao có chút căng thẳng siết chặt tay cầm vali, trong lòng tự hỏi, lúc này anh chạy còn kịp không? Sung Hanbin đóng cốp, nói lời cảm ơn với bác tài xế rồi quay qua nhìn thấy Zhang Hao đang căng thẳng thì bật cười. Đặt túi lên vali, một tay kéo vali, tay còn lại Sung Hanbin xoa nhẹ lưng Zhang Hao

- Lúc này không chạy được đâu. Đi thôi, bố mẹ đợi chúng mình lâu rồi đấy

- Anh đâu có chạy...

- Dám bảo anh không có suy nghĩ đấy trong đầu không?

- ............

- Được rồi, đi thôi.

Mẹ Sung đợi trong nhà có chút sốt ruột, bà định ra ngoài xem xe đến chưa, thì cửa nhà mở ra. Đứa con trai cao ráo nở nụ cười sáng chói nhào vào ôm chầm lấy bà, theo sau là một thanh niên vô cùng đẹp trai và có vẻ khá ngại ngùng.

- Nào, nhớ mẹ mà bây giờ mới thèm vác mặt về. Đưa bạn về mà để người ta đứng cửa thế kia à? Cháu là Haohao đúng không, qua đây với cô nào...

- Mẹ không thương con nữa hả ~~~

- Đi lên thay đồ cất hành lý rồi lái xe đi đón em đi, mẹ nói chuyện với Haohao

- Mẹ......

Sung Hanbin trơ mắt đầy tủi thân nhìn mẹ mình nhiệt tình kéo Zhang Hao còn đang ngại ngùng ngồi xuống ghế, bắt đầu rót nước hỏi han đủ thứ. Zhang Hao tuy vẫn còn lúng túng, nhưng chỉ một lúc sau là anh lấy lại được sự đĩnh đạc thường ngày, vui vẻ lấy ra quà tặng đã chuẩn bị sẵn.

- Haohao khách sáo quá! Thằng nhóc nhà cô ở chỗ cháu chắc cũng phiền lắm đúng không?

- Dạ không ạ, Hanbinie tốt lắm... em ấy tốt hơn cháu nhiều

- Đừng bao che cho nó, cô biết hết. Thằng này chỉ được cái miệng thôi...

- Mẹ!

- Sao còn chưa đi đón em?

- Mẹ đừng có nói xấu con với Hao đấy!

- Biết rồi đi đi, có gì xấu mà sợ người ta biết...

- Mẹ!!!!!!

- Được rồi!

Sung Hanbin hậm hực đi lấy xe, lẩm bẩm tính thời gian tối thiểu để phóng đi phóng về là bao lâu, tự dưng cậu không yên tâm để Zhang Hao ở một mình với mẹ. Nhận ra suy nghĩ của bản thân, Sung Hanbin giật mình. Hóa ra, trong vô thức, vị thần tối cao cũng vẫn sẽ hành động và suy nghĩ như một người bình thường thôi. Thở dài bất lực, Sung Hanbin nhanh chóng lái xe đi đón cô em gái lâu ngày không gặp.

...........................

Mẹ Sung nhìn động tác rửa rau có chút lóng ngóng nhưng vẫn rất cẩn thận Zhang Hao, cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu; rõ ràng có thể ngồi chơi xơi nước như một vị khách bình thường, nhưng anh nhất định muốn vào phụ giúp bà. Với kinh nghiệm đứng bếp chục năm, lại là "sư phụ ruột" của Sung Hanbin, làm sao bà không nhận ra Zhang Hao bình thường không bao giờ đặt chân đến gần căn bếp? Giữ thể diện cho anh, mẹ Sung cố ý làm ngơ mấy sự vụng về của anh, thỉnh thoảng chỉ anh cái này cái kia; Zhang Hao cũng là người thông minh, biết người lớn đang giữ mặt mũi cho mình, anh cũng dốc lòng mà học hỏi.

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now