19

71 14 2
                                    


Một lần nữa đứng lên khỏi mặt đất, nhặt sợi chỉ vàng rơi dưới chân luồn vào lỗ trên chiếc chìa khóa, quấn hai vòng lên cổ tay rồi thắt nút. Nhìn cánh cửa quen thuộc, Sung Hanbin cảm giác mình đang quay trở lại khoảng thời gian trước đây...

Căn nhà sạch sẽ gọn gàng, nhưng bầu không khí lại lạnh lẽo cô đơn. Sung Hanbin bước về hướng có tiếng động phát ra, là Zhang Hao đang đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra sân sau. Sung Hanbin cứ nghĩ lúc này sẽ giống như trong cánh cửa vừa rồi, người kia sẽ quay lại và thuyết phục cậu rằng cậu cần ở lại đây... nhưng không, Zhang Hao vẫn cứ đứng bất động ở đó, nhìn chăm chú ra khoảng sân trống trải. Sung Hanbin rất tò mò, cậu tiến lại gần muốn xem xem rốt cuộc anh đang nhìn thứ gì mà chăm chú như vậy.

Như có cảm ứng, Zhang Hao ngờ ngợ quay đầu lại. Trái tim Sung Hanbin khẽ rung, người này từ hình dáng đến hơi thở, đều là Zhang Hao... Chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó, Sung Hanbin chưa kịp phản ứng, thì Zhang Hao đã quay lại, giống như không hề phát hiện có thêm một người xuất hiện ở đây vậy. Sung Hanbin bắt đầu lúng túng, cậu suy nghĩ đến việc có nên ra khỏi căn phòng này hay không...

- Đang chờ gì thế?

Sung Hanbin giật mình quay phắt lại, áo choàng thêu chỉ bạc xõa tung trên mặt đất, phong thái nhã nhặn, bình trà hoa hồng hương thơm thoang thoảng trong không khí; Jang Haneul vừa uống trà vừa nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ bất ngờ của Sung Hanbin.

- Cậu ấy không nhìn thấy cậu đâu, đừng chờ nữa.

- Anh..........

- Uống trà không? Tôi mới pha đấy.

- ................

- Không uống à? Cũng được, vậy cậu làm gì thì cứ tự nhiên nhé.

Người kia vẫn thong thả nhâm nhi một ngụm lại một ngụm trà, Zhang Hao ở trong bếp thì vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra sân không nhúc nhích... điều này không hiểu sao lại làm lung lay quyết định rời khỏi của Sung Hanbin.

Jang Haneul bất ngờ nhìn người vừa rồi vẫn còn im lặng phản kháng, lúc này ngồi xuống phía đối diện, tự rót cho mình một tách trà nóng hổi

- Muốn ăn bánh quy không?

- Không cần

- Ừm...

- ...............

- Sao thế?

- ...............

- Không nói thì tôi mặc kệ cậu đấy.

- Anh... anh không muốn nói gì với tôi à?

- Sung Hanbin, chúng ta vốn không cần dùng lời nói mới có thể hiểu nhau mà, đúng không?

Jang Haneul mỉm cười, anh đứng giũ nhẹ áo choàng, khung cảnh phòng khách liền bếp thân quen dần biến thành căn phòng của Jang Haneul ở thần điện.

- Anh muốn làm gì?

- Đâu làm gì đâu... tôi từng đưa Zhang Hao tới đây rồi. Tôi đoán, chắc là cậu ấy đang đợi ai đó có thể đưa cậu ấy quay lại đây lần nữa.

My soulmate, my faith, light of my lifeOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz