4

75 10 1
                                    


Sung Hanbin tỉnh lại đã là 9 giờ, nằm thêm một lúc, cậu xuống giường đánh răng rửa mặt, tắm sơ một chút rồi mới xuống nhà. Nghe có âm thanh trong nhà bếp, Sung Hanbin ngó vào, phát hiện là Zhang Hao đang loay hoay với hộp mỳ ăn liền và cái ấm siêu tốc. Có vẻ anh cũng mới ngủ dậy, mái tóc bông xù chưa chải chuốt, đôi mắt chưa mở hết, khuôn mặt ngái ngủ, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc đĩnh đạc ngày thường.

- Anh đang làm gì thế?

- A...

- Anh muốn ăn mỳ hả? Để em nấu cho, úp suông vậy thì làm gì có chất

- ..........

- Ra ngoài đi, mấy phút thôi, hai chúng ta cùng ăn

- Cũng được

Zhang Hao cũng không khách sáo, có lẽ trạng thái chưa tỉnh ngủ khiến sự cảnh giác của anh với Sung Hanbin giảm xuống đáng kể. Ngồi xuống sô pha phòng ngoài, Zhang Hao mở TV, cảm thấy nhạt mồm nên ôm hộp bánh gấu dưới bàn lên, vừa xem vừa ăn. Chưa đến vài phút, mùi đồ ăn thơm lừng trong bếp tràn ra, Zhang Hao không thể tập trung vào TV nữa, anh bỏ hộp bánh gấu lại, lật đật chạy đến cửa nhà bếp.

Sung Hanbin lúc này đeo tạp dề màu xám caro đen đơn giản nghiêm túc, một bên kiểm tra nồi canh, một bên chiên trứng và xúc xích, đúng là đàn ông vào bếp vô cùng...... quyến rũ, Zhang Hao cảm thấy mình lại mê đàn em này thêm một chút rồi. Sung Hanbin quay lại lấy bát thì phát hiện một cái đầu xù xù đang thò vào nhìn mình

- Em đang định ra gọi anh đây, anh vào đi

- Được!

- Soobin đâu ạ, từ sáng đã không thấy cậu ấy

- Thằng nhóc xui xẻo đấy phải về Seoul rồi, sáng nay 2 giờ nhận điện thoại của người nhà, chắc là có chuyện nghiêm trọng lắm

- Vậy là hôm nay chỉ có anh giúp em thôi hả?

- Sao, cảm thấy anh không đủ trình?

- Không có, ......

- Được rồi được rồi, anh đói, chúng ta ăn trước đi

- Vâng

Bầu không khí trên bàn ăn yên lặng nhưng hòa hợp một cách kỳ lạ. Zhang Hao có hơi tò mò, tuy mới ăn chung một bữa cơm nhưng Zhang Hao nhớ bữa ăn đó Sung Hanbin nói chuyện với Choi Soobin rất nhiều, vì vậy anh nghĩ cậu sẽ giống như thằng bạn lắm mồm nhà mình, hoạt động mồm miệng không ngừng nghỉ. Nhưng thực tế thì từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, hoạt động duy nhất của cơ miệng Sung Hanbin chính là nhai đồ ăn.

Cảm thấy nhìn người ta như vậy mãi không hay lắm, Zhang Hao lại cúi xuống tiếp tục tập trung vào bát của mình. Ánh mắt Zhang Hao vừa rời khỏi, cùng lúc đó Sung Hanbin cũng lặng lẽ đặt tầm mắt lên người trước mặt.

.........................

Zhang Hao lên phòng nghiên cứu trước, anh sắp xếp dụng cụ cá nhân ngay ngắn, tiện thể dọn dẹp chiếc bàn trống bên cạnh cho Sung Hanbin. Trong lúc thu dọn giấy tờ, một bản vẽ rơi xuống đất. Zhang Hao đặt chồng sách lên bàn rồi cúi xuống nhặt tờ giấy, bất ngờ phát hiện bản vẽ chiếc vòng tay của mình.

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now