28

47 11 1
                                    


- Hao Hao à, sao mấy hôm nay cậu lại bắt đầu bơ phờ rồi?

- Đâu có đâu...

- Lại còn không? Nhìn xem, cậu vò sắp nát cái bản đồ rồi.

- À.......

Zhang Hao ôm tấm bản đồ sao gần một tiếng đồng hồ không động đậy, Choi Soobin chính là nhìn không nổi nữa. Giải cứu tấm bản đồ ra khỏi bàn tay tàn ác kia, Choi Soobin rót cho Zhang Hao một cốc nước ấm

- Nào, kể cho tớ nghe, nếu không tớ sẽ dỗi cậu

- Soobin à......

- Đây

- Cậu nhớ đợt trước tớ kể tớ hay mơ thấy mấy chỗ kỳ lạ không

- Nhớ, chẳng phải cậu bảo dạo này không còn thấy nữa sao? Hay là lại mơ thấy rồi?!

- Tớ cũng không biết...

- .....................

- Tớ thức dậy chỉ cảm thấy trống rỗng thôi...

- Hao, cậu...

- Đừng bắt tớ đi gặp bác sỹ nữa, họ không giúp được gì cho tớ đâu.

Nhận rõ tình trạng bản thân không ổn, Zhang Hao cũng không cố chấp với sách vở nữa, anh thu dọn hết các bản đồ, bảng biểu và la bàn; đi đến ban công ngồi ngắm hoàng hôn Seoul. Tiếng chuông gió đinh đang nhẹ nhàng, Choi Soobin ngẩng đầu nhìn món đồ không hề hợp với phong cách trước giờ của bạn mình lúc này đang được treo chễm trệ ở vị trí bắt mắt nhất

- Hao, cậu mua chuông gió này ở đâu vậy?

- Được tặng đấy

- Ai thế?! Zhang Hao nhận quà của ai vậy?!!!!!

- Đừng có gào. Là chủ tiệm cà phê hôm trước tớ kể đó.

- À ~~~, là cậu em vừa đẹp trai vừa lịch thiệp tặng Hao Hao của tớ cành hồng cắm mãi trong phòng ngủ hả?

- Cút đi

- Hahaaa, kể cho tớ thêm đi! Mấy nghìn năm mới thấy bạn tớ thích ai đó...

- Ai thích ai?!

- Thì cậu nhận quà rồi mà, trước giờ cậu đâu nhận quà của ai? Cậu ghét thì cậu sẽ nhận quà của người ta hả?

- ......................

- Kể đi kể đi...

- Haizzz..., đi lấy cho tớ bình trà rồi tớ kể cho!

Choi Soobin cười hì hì rồi thực sự đi pha một bình trà hoa hồng to bự, còn có cả hai cái bánh ngọt to đùng mà hôm qua cậu chàng mua về mà không kịp ăn. Zhang Hao ăn một miếng bánh, rõ ràng là vị bánh yêu thích ở cửa hàng ruột của anh, vậy mà lúc này Zhang Hao lại có cảm giác nó không còn sức hấp dẫn nào cả. Tâm trí Zhang Hao dần trôi đến một hương vị ngọt ngào kỳ lạ, như một lớp socola vừa ngọt vừa đắng nhè nhẹ quện thẳng vào trái tim...

- Hao, sao nữa vậy? Tớ biết cậu rất thích cái bánh này nhưng mà đừng cắn mãi không nhả cái thìa vậy chứ?

- Không phải... Soobin à, cậu... cậu thử xem, bánh này này

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now