11

66 11 0
                                    


- Đi thôi

- Dạ...

- Về thôi, xong việc rồi

- .........

- Sao thế, không phải em muốn về à?

- .... Anh, không đi nhìn Zhang Hao lần cuối sao?

- ..........

Sung Hanbin nhớ lại khoảnh khắc đó. Rất rõ ràng, dù là sức mạnh tối cao nhất, cậu cũng không cảm nhận được dù chỉ là một chút linh lực quen thuộc trong người Zhang Hao. Vừa thất vọng vừa không muốn tin, tâm trạng Sung Hanbin vô cùng phức tạp. Nhưng đã đến lúc phải đi rồi, Sung Hanbin biết, người mình đang muốn gặp vẫn ở nguyên chỗ đó chờ mình trở về...... Hình ảnh Zhang Hao ngã xuống vẫn cố nắm chặt tay Sung Hanbin hiện rõ mồn một, nhưng sự thật vẫn không thể phủ nhận, người này và Jang Haneul chẳng có một chút liên quan nào cả, vì sẽ chẳng có sức mạnh nào đủ lớn để có thể che giấu sự dò xét của một Sung Hanbin với thần lực hoàn toàn bình phục.

Giấu đi cảm xúc hỗn loạn dưới đáy mắt, Sung Hanbin vẽ ra ký hiệu giải ấn cánh cửa chính dẫn về thần đàn. Không gian dần trở nên mơ hồ, mọi ký ức và bằng chứng chứng minh đến sự tồn tại của Sung Hanbin và Park Gunwook dần bị cuốn theo làn sương bạc...

Chỉ còn một người, duy nhất một người ..........

..........................

Thần điện mênh mông bát ngát, từng áng mây nhẹ nhàng hờ hững lướt đi trong không gian vô hạn. Ở cách lằn ranh ngắn giữa thần điện và thế giới bên kia, có một người đang đứng chờ.

Sung Hanbin mở mắt ra một lần nữa, không khí, ánh sáng và mùi hương quen thuộc; thực sự trở về rồi. Vạt áo choàng trắng thêu chỉ bạc xuất hiện trong tầm mắt, Jang Haneul trước mặt và Jang Haneul trong trí nhớ của Sung Hanbin hoàn toàn trùng khớp

- Chào mừng trở lại, vị thần tối cao của tôi

Giọng nói của anh vẫn trong trẻo như vậy, rõ ràng chính là người đó, nhưng tại sao Sung Hanbin lại cảm thấy có chút lạ lẫm... giống như thiếu mất một thứ gì đó

- Haneul, thời gian này vất vả rồi

- Không có. Ngài và Gunwook có lẽ sẽ cần thời gian để thích nghi lại với nơi này đấy, hai người đi nghỉ đi.

- Anh Haneul...

- Gunwook, nhiệm vụ của em hoàn thành rất tốt. Thần giáp và vũ khí mới thưởng cho em đang ở chỗ các phù thủy, lát nữa qua đó nhận nhé.

- Dạ...

Jang Haneul cứ thế quay người rời đi, giống như việc Sung Hanbin trở lại đối với anh là điều quá bình thường. Park Gunwook liếc nhìn Sung Hanbin một cái, lén thở dài rồi đi tới chỗ các phù thủy nhận thưởng.

Sung Hanbin đi tới chỗ giếng trời, cảnh tượng trong thấu kính trong suốt chỉ toàn là mây mù lảng vảng, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì. Cố chấp nhìn xuống một lúc lâu, Sung Hanbin bỏ cuộc, quay người bỏ đi.

Cánh cửa căn phòng quan sát tinh tú mở ra, quả nhiên, Jang Haneul đang ở đây.

- Sao vậy, không thể nhìn thấy gì à?

My soulmate, my faith, light of my lifeWhere stories live. Discover now