Chương 20

439 56 12
                                    

Vinh vẫn đưa Thanh ra ngoài theo kế hoạch. Tuy nhiên suốt bữa tối, hai bố con đều không đề cập đến sự việc ầm ĩ lúc chiều.

Cô im lặng nhìn bàn ăn thịnh soạn, lòng càng thêm tin tưởng lời dặn của cô Yên và linh cảm bất an luôn tồn tại một cách mãnh liệt kể từ khi ngồi lên xe. Rằng đây chính là bữa cơm cuối cùng, và bố cô rất nhập tâm diễn vai cán bộ mang khay cơm với đầy đủ rau thịt cho tử tù là cô.

Vinh thấy con gác đũa bèn cất tiếng hỏi:

- Con không ăn nữa sao?

Thanh mỉm cười đáp:

- Bố sợ con sẽ trở thành ma đói ạ?

- Con đừng nói lung tung.

Lần này con gái cười thành tiếng. Thực ra Vinh chẳng còn sức để nổi giận với thái độ nghênh ngang và ngập tràn thách thức ấy. Bởi hiện tại tâm trí hắn đang rối như tơ vò.

Việc hắn muốn chết và phải chết ngay đêm nay là thật. Nhưng đồng thời nỗi ham sống cũng không ngừng vùng vẫy một cách yếu ớt, cố gắng níu chút hy vọng cuối cùng rằng Yên sẽ động lòng sau khi nghe hắn nói lời từ biệt. Nhất là khoảnh khắc chứng kiến phản ứng nàng dành cho Thanh. Nàng hoảng sợ, lo lắng và thậm chí là xót xa vì sợ hắn sẽ liên lụy đến con gái.

Thế rồi Vinh im lặng nhìn con. Đã rất lâu rồi hắn chưa ngắm nó thật kỹ. Hắn hoang mang khi nhận ra đứa bé có nhiều nét khác xa với ký ức, nhận ra khuôn mặt nó chẳng còn bầu bĩnh như xưa và nhận ra dưới mắt nó đã tồn tại quầng thâm nhàn nhạt. Nó đã lớn. Hắn tự hỏi nó đã lớn từ bao giờ? Từ ngày hắn thôi về quê thăm hai mẹ con hay từ ngày mẹ nó đau ốm? Nó đã trải qua những gì trong thời gian vắng cha? Hay phải chịu đựng lời lẽ cay nghiệt tới mức nào khi cha nó đột nhiên biến mất?

Thanh bỗng ngẩng đầu lên khiến Vinh vội rời tầm mắt. Ngay sau đó, đứa trẻ bỗng hỏi hắn rằng:

- Sao bố không ăn thêm?

- Bố no rồi.

Đứa trẻ hơi cau mày, hắn thoáng nghe nó chép miệng làu bàu: "Thế mà còn gọi ê hề ra." Dáng vẻ bực bội xen lẫn tiếc nuối giống hệt mẹ nó mỗi lần hắn nấu thừa cơm hoặc lỡ tay phí phạm.

Cô ấy đã nuôi dạy Thanh rất tốt. Tốt thay cả phần hắn.

- Bây giờ hẵng sớm, bố con mình đi hóng gió nhé?

Thanh nghe vậy liền thoải mái gật đầu. Dù sao cũng chỉ là chết thôi. Trước đây cô từng nghĩ tới và cuối cùng quyết định chuyển ý tưởng tiêu cực đó thành việc tiếp tục sống để hiến tạng.

Nhưng tóm lại thì cô đã sẵn sàng chết, thậm chí một phần trong cô đã chết ngay từ giây phút chứng kiến đất lạnh vùi lấp quan tài mẹ.

Dù sao cũng chỉ là chết thôi. Nhưng hơi đáng tiếc vì chưa thể thực hiện nguyện vọng cao cả ấy.

Trên đường ra xe, điện thoại trong túi quần Thanh bỗng rung lên. Cô bước chậm lại và lấy ra nhìn, cuối cùng đôi con ngươi khẽ co rút vì bất ngờ.

Tin nhắn được gửi bởi dãy số lạ, song Thanh có thể nhận ra ngay đối phương là ai, bởi cô ấy dặn cô rằng: "Thanh ơi, nếu gặp vấn đề gì thì gọi cho cô nhé."

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora