Chương 2

538 77 4
                                    

Đêm nào Thanh cũng mang gối sang phòng mẹ và vất vả thiếp đi trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí nhiều năm sau nhớ lại, cô cũng không biết bản thân đã làm cách nào để vượt qua chuỗi ngày sống trong cảnh địa ngục trần gian đó.

Linh hồn đứa trẻ mười sáu tuổi trống rỗng. Thỉnh thoảng nghĩ tới người đàn ông đang tận hưởng hạnh phúc bên gia đình nhỏ liền mỉm cười chế nhạo.

Chẳng biết đang chế nhạo đời mình hay chế nhạo người cha thiếu tư cách.

Nhưng rồi ông ta cũng trở lại vào kỳ nghỉ hè, đúng dịp chuẩn bị 49 ngày mẹ cô.

Ông ta đứng ra lo liệu mọi thứ, từ sắm sửa lễ vật đến cỗ bàn, khách khứa. Mà Thanh vẫn lạnh nhạt phụ giúp bên cạnh, khi phát hiện ông nhìn mình thì thản nhiên nói: "Con cảm ơn bố đã đối xử tốt với người quá cố."

Bốn năm dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần. Dùng cách chuyển tiền cho hai mẹ con cô như đang từ thiện cho một nhà tình thương. Cuối cùng nói rằng bản thân hối hận và hiện tại cố gắng bù đắp để khỏa lấp nỗi hổ thẹn luôn canh cánh trong lòng.

Thanh đâu cần những điều giả tạo ấy? Vì thời điểm cô mong mỏi hơi ấm của cha nhất, thì ông đã lạnh lùng xa lánh mẹ con cô.

Tối muộn, người cha bất ngờ dặn con gái ngồi lại chờ mình. Sau đó tiếp tục tiễn những vị khách cuối cùng một cách chu đáo rồi mới đóng cửa bảo cô rằng:

- Bà ngoại con đã tới gặp bố. Bố cũng đồng ý chuyển di ảnh cùng bát hương của mẹ con về quê ngoại.

Thanh rồ lên:

- Cái gì? Bố lấy quyền ở đâu để quyết định điều ấy?

- Con bình tĩnh nghe bố giải thích đã. Căn nhà này nằm trong dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới nên sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi. Các hộ gia đình quanh đây đều đồng ý phương án bồi thường và đang chuẩn bị di chuyển chỗ ở...

Bố cô trình bày rất nhiều nhưng cô chẳng hiểu được bao nhiêu. Khiến cô bắt đầu hoài nghi ông đang lừa một đứa bé chưa thành niên nhằm điều khiển nó như một con rối.

Cuối cùng, ông tóm lại rằng:

- Bố sẽ đưa con về thăm mẹ thường xuyên. Bố hứa.

- Còn các con bố thì sao? Bố không sợ vợ con bố đánh chết đứa con hoang này ư? Bố không sợ nhưng con sợ.

Nhắc đến con cái, nét mặt người đàn ông thoáng sa sầm, nhưng rồi lắc đầu trả lời:

- Bố chỉ có mình con.

- Ngày xưa bố cũng thề rằng bố chỉ có mình mẹ đấy thôi.

- Bố sai. Bố sai. Bây giờ bố đang cố gắng sửa chữa sai lầm mà bản thân mắc phải.

Thanh cau mày nói: "Lỗi sai của bố liên quan gì đến con?" Sau đó đứng dậy rời đi.

- Con muốn để mẹ con lo lắng tới khi nào?

- Sao ạ? Con là người để mẹ lo lắng hay chính bố mới là người khiến mẹ và con ra nông nỗi này? Bố thôi đi. Cho dù con có bị đuổi hay bị tống vào trại mồ côi, con cũng sẽ không ở với bố.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now