Chương 13

639 70 8
                                    

Cùng nhau dùng bữa lần một thì sẽ có lần hai. Buổi tối hôm ấy bác Cúc lại gõ cửa bảo Thanh xuống ăn cơm, cũng không thêm từ "cô Yên" vào câu vì biết đứa trẻ nhất định sẽ hiểu.

Quả thực Thanh hiểu và rất ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cô Yên không bài xích việc ngồi chung mâm, thì cô chẳng có lý do gì để trốn tránh, cự tuyệt cô ấy.

Yên đã đợi cô như bữa trưa.

Thanh đi sau bác Cúc, ngập ngừng nói: "Cháu chào cô." Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu ừ một tiếng, thái độ vẫn không xa không gần. Đó cũng là điều khiến Thanh băn khoăn. Cô không hiểu lý do gì khiến người phụ nữ này có thể bình tĩnh tới vậy, thậm chí bản thân còn đưa ra nhiều trường hợp dưới góc nhìn của cô Yên để suy xét, tuy nhiên chẳng hề thu được trường hợp đáng thuyết phục nào.

Sự thật thì cô là con hoang. Là đứa trẻ mà chồng cô ấy đã bình thản lừa dối suốt thời kỳ hôn nhân, chưa từng có nấy một lần hối hận. Thậm chí cũng vì cô nên đứa con chỉ mới thành hình của cô ấy phải vĩnh viễn rời xa nhân thế, bị tước đoạt cơ hội cất tiếng khóc chào đời.

Thanh nghĩ nếu mình là cô Yên, mình nhất định sẽ hận đứa con hoang và gã chồng khốn nạn này đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chứ không phải ăn uống một cách điềm nhiên, gọi điện tìm nó, để nó lượn lờ trước mắt như hiện tại.

Nhưng mẹ từng dạy con người không giống nhau, rằng chúng ta chớ lắp đặt lăng kính của bản thân vào sự việc của người khác. Chính vì thế, cô là cô, cô Yên là cô Yên, những điều cô ấy đang làm là những điều chưa chắc cô đã hiểu. Ngay cả khi bản thân đưa ra mọi tình huống liên quan đến hành động của cô ấy, thì cũng chỉ là góc nhìn chủ quan của cô.

Đoạn, Thanh đi rửa tay rồi dừng cạnh nồi cơm, hỏi Yên một câu mà tương lai có lẽ sẽ trở thành cửa miệng:

- Cô ăn cơm ngay chứ ạ?

Nàng chủ động chìa tay về phía cô, dịu dàng đáp:

- Như cũ.

Thanh nhận bát từ tay Yên, biết "như cũ" nghĩa là một nửa nên ước lượng đúng với bữa trưa. Chẳng ngờ khi vừa đặt bát cơm xuống trước mặt nàng, nàng lại thong thả đứng dậy đổi đĩa rau thành đĩa thịt ở trước mặt cô, nói:

- Cháu cứ ăn đúng mức của mình, đừng vì ngồi với cô mà phải khách sáo.

Thanh sững sờ. Đúng là trưa nay cô ăn ít hơn hẳn, chủ yếu chỉ gắp ít rau, ít cá - những món được đặt gần nhất.

- Cháu... cháu cảm ơn cô.

- Ừ, ăn đi.

Bấy giờ Thanh mới để ý tivi đang chiếu thời sự, mà bác Cúc vừa cho to tiếng rồi ra ngoài phòng khách dọn dẹp cùng bác Mây. Tiếng biên tập viên át hẳn bầu không khí im lặng, lòng cô cũng run lên vì biết đây là ý tưởng của ai.

Nhờ âm thanh từ bản tin 19 giờ nên cảm giác căng thẳng trong lòng Thanh vơi bớt một chút. Cô nhân lúc người đối diện nghiêng đầu xem chương trình mà tranh thủ ngẩng lên quan sát.

Đường nét trên khuôn mặt Yên thanh tú và mềm mại, cơ thể nhỏ nhắn nhưng làn da trắng xanh, lòng bàn tay nhợt nhạt cùng cổ tay lộ rõ mạch máu, thoạt trông đã thấy không được khỏe mạnh. Thời gian đầu cô còn tưởng do cô ấy mới mất con, nhưng sự thật thì chưa đủ, vì sau đó bác Cúc cũng thừa nhận rằng sức khỏe của cô ấy không tốt.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now