Chương 14

416 70 3
                                    

Thanh giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới người cha tệ bạc sẽ xuất hiện vào giờ này. Kể từ khi phát sinh mâu thuẫn và to tiếng với nhau, cô chỉ gặp ông ta thoáng chốc trước giờ ăn tối hoặc thời điểm học bài sau bữa cơm. Việc không phải tiếp xúc thường xuyên khiến lòng cô nhẹ nhõm tới mức suýt quên mất rằng ông ta có thể trở về bất cứ lúc nào.

Cô tự ý thức được hai bác gái còn ở đây nên không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi cau mày, lạnh nhạt đáp: "Vâng ạ."

Vinh làm ngơ thái độ dửng dưng của con gái, tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện:

- Thế con ăn cùng cô Yên à?

Thanh kiên nhẫn thưa vâng. Sau đó cảm thấy vô cùng biết ơn bác Cúc vì bác đã thay mình giải thích lời đề nghị dùng bữa của cô Yên, rằng hai cô cháu mới ngồi chung mâm không lâu, và hôm nay Thanh đang học nấu ăn cùng hai bác.

Bầu không khí hài hòa hiển nhiên khiến tinh thần Vinh vô cùng phấn chấn. Hắn nhoẻn miệng cười, tiếp lời bác gái rồi cuối cùng quyết định ăn cơm ở nhà.

Sự gần gũi chẳng hề mong muốn khiến Thanh hoàn toàn chán nản. Cô tự nhủ mối quan hệ giữa mình và cô Yên vừa khởi sắc, liệu sự xuất hiện hôm nay của bố có làm mọi thứ suy giảm không? Chẳng may cô ấy chướng mắt thì phải làm thế nào?

Kỳ thực phản ứng của Yên cũng không tốt hơn Thanh là bao.

Nàng đứng sững lại trước cửa, cau mày nói:

- Anh định làm gì?

Ánh mắt Vinh hơi tối lại rồi mỉm cười đáp: "Kìa em, anh cũng là thành viên gia đình mà. Đương nhiên anh phải về ăn cơm chứ?" Và quay sang bảo Thanh. "Con đừng để ý nhé, thỉnh thoảng cô Yên lại đùa bố như thế đấy."

Đùa ư? Thanh thầm nghĩ bị mù mới không nhìn ra sự khó chịu của cô ấy. Song vẫn gật đầu và nhanh chóng tránh khỏi hắn bằng cách giúp bác Cúc bê các món ăn lên bàn.

Thông thường, khi được ở gần bố mẹ, tinh thần của đứa con sẽ trở nên nhẹ nhõm và chẳng hề có sự cảnh giác. Nhưng đối với Thanh thì khác. Cô cảm nhận được bầu không khí hiện tại còn làm mình căng thẳng và ngột ngạt hơn hẳn những lúc ăn cùng cô Yên.

Vinh đóng vai trò phát thanh viên suốt bữa cơm vì hắn là người nói nhiều nhất. Đồng thời biết cách gợi chuyện nên Thanh buộc phải tiếp lời.

Dường như hắn đã cố tình quên cuộc cãi vã chẳng mấy vui vẻ cùng sự căm ghét mà con gái dành cho mình, liên tục nhắc đến việc tìm gia sư, học thêm các môn cần thiết để chuẩn bị thi đầu vào, mua sắm quần áo, sách vở hay dụng cụ học tập,... Mãi tới khi Yên chủ động đặt miếng cá kho vào bát hắn rồi lạnh lùng nhắc rằng: "Anh tập trung ăn đi." Hắn mới chịu im lặng.

Mặc người cha liên tục vẽ bức tranh cuộc sống màu hồng, khuôn mặt Thanh vẫn xám xịt, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát phản ứng của Yên. Cô biết chẳng mấy ai trên đời có thể vui vẻ khi nghe chồng liến thoắng sắp xếp tương lai thật tươi đẹp cho đứa con riêng ngay trước mặt mình.

Quả thực Yên không hài lòng. Tuy nhiên nàng vẫn bình tĩnh để những câu nói của Vinh vào tai trái rồi ra tai phải. Bởi vậy ngoại trừ khó chịu vì phải ngồi chung mâm với hắn, thì nàng chẳng bận tâm bất cứ điều gì.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ