Chương 10

416 61 5
                                    

Bác Cúc đặt nhiệt kế sang bên cạnh, sau đó đỡ Thanh dậy và đưa cốc nước ấm được rót sẵn tới trước mặt cô, thủ thỉ:

- Cháu uống nước đi, trong người thế nào rồi?

Thanh mấp máy đôi môi khô khốc, thều thào đáp: "Cháu cảm ơn bác, cháu khỏe hơn nhiều rồi." Sau đó lại im lặng nhấp từng ngụm. Nước ấm như vị thần ban sự sống cho cơ thể, khiến miệng lưỡi cô bớt đắng và ruột gan thôi cồn cào.

Cô không thắc mắc người cha tệ bạc đâu, cũng chẳng tò mò mình đã ngủ bao lâu mà chỉ gật đầu trước lời dặn: "Đợi bác xuống bếp lấy cháo cho cháu." Cuối cùng mím môi bần thần, lòng cảm động vì sự nhân hậu của một người vốn chưa từng thân quen.

Thanh đưa mắt dõi theo bóng lưng của bác gái hiền lành, tự nhủ nếu ông bố không quen thói lừa đảo, liên tục làm ra những hành động thất đức và đáng xấu hổ thì có lẽ mình cũng sẽ bị lung lay trước tấm lòng hết mực thương con của ông ta. Rồi cô lại nghĩ đến câu nói ông ta dành cho mình trước khi ngất đi, cuối cùng nhếch miệng tự giễu bản thân dễ mủi lòng.

Đoạn, cô khẽ thở dài. Sau đó lấy điện thoại kiểm tra thông báo và tin nhắn. Ngoại trừ Giang cùng một số người bạn lúc sáng tới bệnh viện hỏi thăm, thì cô hoàn toàn bất ngờ bởi dòng chữ được gửi bằng số điện thoại của Hà My.

[Hà My] Cậu đã về đây chưa?

[Hà My] Hôm qua tớ nghe cô Yên nói cậu không khỏe.

Thanh ngập ngừng một lát rồi nhắn lại rằng: "Tớ vừa về, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé."

Phản hồi nàng xong, cô đặt điện thoại sang bên cạnh rồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Hiện tại đã là mười giờ đêm, ánh đèn đường cùng những ô cửa xung quanh liên tục phản chiếu xuống mặt hồ khiến chúng trở nên lấp lánh. Mọi thứ ở nơi này bao giờ cũng đẹp và huyền ảo, tuy nhiên chúng hoàn toàn xa lạ với cô. Bởi cô đã quen một cuộc sống "bình thường" ở quê hương, nơi bát canh cáy rau đay ăn kèm cà muối cùng một hai miếng cá khô cũng trở thành bữa cơm ngon sau một ngày tới trường.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy không bao giờ trở lại lần nữa.

Thanh mệt mỏi gục xuống hai đầu gối, bấy giờ bác Cúc cũng bê bát cháo tới gần cô, muốn khuyên nhủ vài câu song cuối cùng chỉ an ủi rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu ạ."

Cô giật mình và ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp:

- Vâng, cháu cảm ơn bác.

- Ừ, ăn xong nhớ uống thuốc nhé. Cần gì thì cứ gọi bác, đừng ngại.

- Bác ơi, cô Yên...

Nghe đứa trẻ ngập ngừng thắc mắc, bác gái đành vỗ vai để nó bình tĩnh hơn và giải thích:

- Cô Yên sẽ vắng nhà từ nay đến cuối tuần.

Đứa trẻ khẽ "vâng" một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Kỳ thực hai người giúp việc đã phần nào nắm được nội dung câu chuyện, thỉnh thoảng họ cũng lén trao đổi với nhau rồi chép miệng thương tiếc cho cô chủ, cũng như đứa bé vô tội được đón từ quê lên. Bởi mẹ nó vừa chết, mà Yên lại chẳng thể giữ được đứa con đã vất vả chạy chữa suốt nhiều năm.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ