Chương 18

332 57 1
                                    

Cả đêm hôm ấy Thanh không ngủ được.

Cô liên tục nghĩ về người bà xa lạ cùng những người họ hàng đằng nội mà cả đời mình chưa từng gặp; về việc bố yêu cầu nói chuyện với cô Yên trước bữa tối; về cơn đau tim diễn ra một cách bất ngờ của cô ấy hay về đôi mắt đỏ hoe khi cô ấy đứng dậy từ người mình. Cuối cùng buồn bực vắt tay lên trán, bất lực vì bản thân chẳng thể làm gì khác do đang sống phụ thuộc.

Cô căm ghét cảm giác này, vô cùng căm ghét. Chúng hệt như lũ mọt ngày đêm đục khoét, ăn mòn từng tế bào cơ thể. Khiến con người dù đã bức bối tới mức muốn chết quách đi, song vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng do chẳng tìm được cách tiêu diệt chúng.

Thanh khẽ gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi..." Tuy nhiên tiếng gọi nghẹn ngào lập tức bị màn đêm nuốt chửng rồi tan biến trong giây lát vì vốn dĩ chẳng còn ai trả lời.

Cô không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình vô thức gọi danh từ thân thương ấy. Và phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng đứa bé chưa từng rời xa mẹ quá hai ngày kể từ khi sinh ra, giờ đây lại phải sống thiếu mẹ suốt quãng đời còn lại.

Mẹ cô từng nói ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, thế nhưng mẹ chính là tất cả của cô. Vậy nên niềm tin của Thanh đối với trời đất, Thần Phật cứ thế phai dần. Cô bắt đầu gạt bỏ những điều ước tốt lành mà con người thường sử dụng khỏi tâm trí và tin rằng mong muốn mãi chỉ là mong muốn, nó không phải kim bài miễn tử cho người bệnh hay là liều thuốc an thần đối với thân nhân của người bệnh.

Bởi vì hiện tại, những lời cầu nguyện hay những điều ước tốt đẹp chẳng còn khiến Thanh cảm thấy yên tâm. Tín ngưỡng trong cô giờ đây giống như một tòa thành vững chắc vừa sụp đổ và vĩnh viễn không thể khôi phục kể từ ngày mẹ mất, và cô cam đoan sẽ kéo dài cho đến tận khi bản thân đi trọn kiếp này.

Điện thoại đặt ở gần chợt rung lên chấm dứt dòng suy nghĩ miên man.

Thanh ngạc nhiên, quên cả đôi mắt đang rơm rớm trước tin nhắn nằm chễm chệ dưới dòng "Xin lỗi cậu" mà cô từng cho rằng mình xứng đáng bị ghẻ lạnh. Bởi Hà My xinh xắn đã hồi đáp cô bằng ba từ "Tớ đồng ý!"

Cô trả lời cô bé rất nhanh:

[Yến Thanh] Sao cậu chưa ngủ?"

[Hà My] Tớ vừa học xong, cậu thì sao?

[Yến Thanh] Tớ chuẩn bị ngủ.

[Yến Thanh] Chúc cậu ngủ ngon.

[Hà My] Ừa, cậu cũng vậy nhé.

Thanh mỉm cười, sự căng thẳng đã kéo dài suốt buổi tối rốt cuộc cũng vơi đi đôi chút.

***

Mặc dù Thanh dậy rất sớm nhưng dưới bếp lại vắng tanh, chẳng có ai ngồi ăn sáng hay tất bật dọn dẹp như những ngày trước. Mà bác Cúc thấy cô có vẻ tò mò bèn tiết lộ rằng cô Yên đã đi bệnh viện cùng bác Mây, còn bố cô thì rời khỏi nhà trước cả khi mặt trời ló rạng.

Thanh ngoan ngoãn thưa vâng, sau đó nhanh chóng cảm ơn vì bác gái đặt bát mì nóng hổi xuống trước mặt.

Cô giải quyết bữa sáng bằng tốc độ nhanh nhất rồi lẽo đẽo theo sau bác Cúc đòi phụ việc. Cuối cùng, bác gái đành vặn vòi nước cho đứa trẻ nhiệt tình tưới cây, trong khi bản thân tranh thủ quay vào lau dọn phòng khách.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now