Chương 3

472 68 3
                                    

Thanh kiên quyết không đồng ý tới gặp Yên trong hoàn cảnh này, tuy nhiên Vinh lại cho rằng nên gặp sớm còn hơn gặp muộn. Dù sao hắn đã trao đổi với nàng về việc đón con gái về sống chung vì con bé vừa mất mẹ, hiện tại thân nhân chỉ còn mình hắn.

Về phần Yên, nàng chưa từng nghĩ cái tát đầu tiên mình vung ra trong đời lại dành cho người chồng đầu ấp tay gối bốn năm. Hắn là chàng trai được bố nàng giới thiệu cùng những lời ca ngợi hết mực như: "Cậu ấy là chàng trai tốt"; "Cậu ấy thông minh, hoạt bát"; "Cậu ấy là trợ thủ đắc lực của bố dù còn trẻ, nghĩa là tương lai chắc chắn sẽ tiến xa".

Thậm chí "cậu ấy" còn sẵn sàng hiến gan cho bố nàng khi ông nguy kịch.

Yên bần thần ngồi xuống ghế, chạm tay lên bụng rồi run run hỏi hắn rằng:

- Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười sáu.

Nàng dùng sức ném chiếc gối vào mặt chồng.

- Thằng khốn. - Giọng nàng nghẹn lại. - Sao anh nỡ làm vậy với mẹ con tôi? Sao anh dám lừa gia đình tôi?

Vinh bình tĩnh cam đoan:

- Em yên tâm. Con bé rất ngoan nên chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của em. Vả lại con chỉ sống ở đây một thời gian, sau đó anh sẽ đưa con vào trường nội trú.

Yên xua tay ra hiệu cho hắn câm miệng rồi đứng dậy, tuy nhiên bụng chợt quặn lên khiến nàng lại ngồi sụp xuống.

- Em sao thế? - Hắn vội chạy tới đỡ nàng. - Chúng ta đi viện nhé?

Nàng túm lấy một góc áo chồng, cau mày thều thào:

- Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Và rồi Yên thực sự mất con.

Ban đầu, nàng đã tự trấn an bản thân rằng chỉ cần ly hôn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng tim nàng vẫn nhói lên từng cơn, lòng nàng vẫn thắt lại mỗi khi nghĩ tới sự thật phũ phàng ấy.

Anh ta lừa dối cả nhà nàng bằng vẻ ngoài đạo mạo cùng cách ứng xử khôn khéo. Trong khi bản thân đã có con gái chỉ kém nàng mười tuổi, nghĩa là cô bé chào đời vào năm anh ta mười tám.

Yên nằm trên giường dưỡng thai theo lời dặn của bác sĩ. Cuối cùng ôm mặt khóc suốt đêm.

Nàng không dám nói với gia đình vì gần đây sức khỏe của bố chuyển biến xấu. Mẹ bận chăm bố nên cũng không thể cáng đáng thêm một người đau ốm. Chị gái lại định cư ở nước ngoài, chẳng thể về thăm nhà thường xuyên do còn vướng bận con cái.

Hiện tại bên cạnh nàng chỉ có Vinh, vậy mà anh ta đã nhẫn tâm phản bội nàng.

Bác Mây mang đồ ăn tới, thấy nàng bần thần nhìn ra cửa bèn đề nghị:

- Hay là tôi gọi cho cậu ấy?

Yên nói dối:

- Thôi, bác. Dạo này công việc không thuận lợi, bác đừng khiến anh ấy lo lắng.

Thực ra nếu Vinh xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, nàng chắc chắn sẽ phát bệnh mà qua đời.

Vốn dĩ Yên không cần níu kéo kẻ tệ bạc, điều duy nhất nàng cần giữ bây giờ đứa con chỉ vừa mới được nghe tim thai. Đứa bé là niềm an ủi duy nhất nàng có thể dựa vào. Ấy vậy mà hy vọng cuối cùng của nàng lại vụt tắt.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now