Chương 1

779 95 5
                                    

Người đàn ông vội vàng đặt balo sang bên cạnh, sau đó bế bé gái khoảng hai tuổi đang tha thẩn chơi cùng con lật đật cũ ở ngoài sân. Đứa bé nhận ra đó là bố liền cười khanh khách, vươn cánh tay ngắn cũn sờ mặt anh ta.

Nghe tiếng con cười, người mẹ cũng vội buông đũa chạy ra ngoài. Cô ứa nước mắt vì đã ba tháng nay anh không đến. Anh chỉ gửi tiền về kèm lời dặn rằng: "Em nhớ ăn uống đầy đủ và mua sữa ngon cho con."

Cô sà vào lòng anh, một nhà ba người đứng ôm nhau giữa sân rất lâu. Cuối cùng anh vỗ vai cô, dịu dàng lau nước mắt và an ủi:

- Mẹ nó vất vả quá.

Rồi anh vươn tay bế bổng con gái lên xoay vài vòng, khiến cô bé lại thích thú cười vang.

Cô bé ấy chính là Thanh. Mà người luôn âu yếm cô mỗi lần về thăm là người chồng tồi của mẹ cô và dì Yên. Không, chỉ là chồng của dì Yên. Vì mẹ cô đến lúc lìa đời cũng chưa được ông ta trao cho một danh phận.

Thanh lớn lên ở vùng quê cách thành phố rất xa, sau này cô mới biết do bố cô chủ động đưa hai mẹ con tới đây sinh sống để tránh nhà nội. Còn mẹ cô đã bị gia đình từ mặt do quyết tâm theo đuổi tình yêu.

Bố cô thường đến thăm hai mẹ con vào cuối tuần. Nên chiều thứ sáu nào nghe tiếng mẹ ngâm nga hoặc huýt sáo, cô đều biết bố sẽ về và háo hức đạp xe ra đầu làng đón bố, được bố cho quà rồi bế lên xoay vòng; thỉnh thoảng còn được vênh mặt với lũ bạn trước đây luôn trêu chọc mình là đứa con hoang.

Niềm hạnh phúc và tự hào vì có bố kéo dài tới năm Thanh mười tuổi. Bởi những ngày bố về dần thay đổi từ cuối tuần sang cuối tháng. Mỗi lần thấy con gái chống cằm nhìn ra cửa sổ, người mẹ đều biết con đang nhớ bố. Song cũng chẳng thể làm gì khác ngoài ôm con vào lòng, dịu dàng an ủi: "Dạo này bố bận lắm. Con muốn có nhiều đồ ăn ngon hay quần áo đẹp thì phải cố gắng lấy thật nhiều điểm mười để khoe bố biết chưa?"

Khi ấy Thanh chỉ chăm chăm vào nỗi sợ vô hình, sợ bố đau ốm, sợ bố gặp nạn hoặc sợ bố có những đứa con khác thì mình và mẹ sẽ bị ra rìa. Nên chẳng để ý rằng hai mắt mẹ đã hồng rực lên, tim mẹ đập nhanh hơn. Mẹ cố nén nỗi đau bằng cách vuốt ve bím tóc xinh xắn của con gái - đứa bé được khen giống bố như tạc, cũng như: "Gái giống cha, giàu ba đụn."

Cô lo lắng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, liệu bố có người khác không ạ?

- Vớ vẩn, ai bảo con thế?

- Không. Không ai bảo con cả. Chỉ là con thấy... bố bạn Linh đi làm ở thành phố rồi không về nữa. Các bạn con đều nói bố bạn ấy cưới vợ mới nên bỏ mẹ con bạn ấy.

Mẹ cô đứng phắt dậy, cau mày gạt đi:

- Mẹ cấm con nghe những điều lung tung biết chưa? Đừng để mẹ đánh con.

Thanh không hiểu tại sao mẹ lại giận mình chỉ vì một câu nói. Nhưng vì mẹ giận nên từ đó trở đi cô cũng thôi đả động tới vấn đề ấy. Thậm chí đôi lúc cô rất muốn hỏi thẳng bố, rất muốn biết ông thực sự đang bận rộn hay chỉ là cái cớ để rời xa mẹ con cô.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now