Chương 11

474 65 6
                                    

Thanh kẹp bút vào cuốn sách bài tập để đánh dấu phần tự học hôm nay. Mặc dù lòng vẫn cảm thấy thấy buồn phiền, áy náy với My nhưng tạm thời chưa thể nghĩ ra cách giải quyết tối ưu nào khác. Cô không biết bối cảnh gia đình cậu ấy ra sao, chỉ chắc chắn rằng sống trong khu biệt thự này thì thu nhập của phụ huynh hiển nhiên không dừng ở mức trung bình - khá.

Cho nên cô sợ, sợ một ngày nào đó trước mặt sẽ xuất hiện một người phụ nữ mặc chiếc áo trị giá bằng cả tháng lương bưng bê đến xanh lét mặt mày của mình, mỉm cười ôn hòa nhưng lời lẽ lại xuyên vào tâm can rằng: "Tính bạn Hà My nhà cô xấu lắm, cô e bạn ấy sẽ làm tổn thương con mất, Yến Thanh ạ."

Ngay cả quả việt quất đầu tiên được ăn trong đời cũng phải thông qua chiếc bánh quy của cậu ấy, thì cô lấy tư cách gì để giữ gìn sự công bằng cho mối quan hệ này đây? Người ta tặng mình món đồ một trăm nghìn, ít nhất mình cũng phải tặng lại món quà chín mươi. Thấp hơn đôi lần thì không sao, mà nhiều lần chưa chắc đã bền vững.

Thường nói tình bạn không toan tính, nhưng con người vốn là động vật biết so đo. Từ cổ chí kim đã có thể nhận dạng thứ này to, thứ kia nhỏ; biết cân nhắc giá trị sản phẩm để đổi lấy nguyên liệu cần thiết. Lâu dần hình thành hoạt động thương mại, cũng là tiền đề phân hóa xã hội có giai cấp.

Chính vì vậy, đối với Thanh - người biết tới khái niệm "giai cấp" khi mới là học sinh Tiểu học - rất tin tưởng vào vật chất. Vật chất mang đến cảm giác an toàn cho ý thức; đảm bảo một chỗ đứng nhất định trong cộng đồng và gìn giữ mối quan hệ hòa hợp, khăng khít giữa con người với con người.

Cô chưa từng tin nhân loại hạnh phúc khi thiếu vật chất.

Đó cũng là điều khiến người mẹ gần đất xa trời của cô lo lắng không yên. Bà thường yếu ớt dặn dò đứa con mới tí tuổi đầu nhưng luôn nghĩ đến tiền, tính toán cách chi tiêu và kiếm thêm thu nhập hằng tháng, rằng: "Thanh ơi, tiền bạc không phải tất cả. Điều cốt lõi nằm ở chân tâm và đạo đức của con. Tiền có nhiều bằng mấy nhưng con lại kiếm trên mồ hôi xương máu của người khác, hay con đánh mất bản thân vì những tờ giấy vô cảm này, thì con cũng chẳng tài nào yên giấc được. Và cuối cùng, kẻ phải hối hận nhất chính là con."

Thanh phản bác sao tiền lại không quan trọng hả mẹ? Tiền có khả năng kéo dài sinh mệnh của con người, giúp con người nâng cao vị thế và được ưu tiên. Mẹ đừng giấu những mặt tối chúng ta từng gặp ở bệnh viện, bởi vì con đã chứng kiến hết rồi. Mẹ ơi, con người cần tiền, rất cần tiền. Nói không cần tiền chính là thần tiên.

Con phải kiếm tiền, mẹ ạ. Con đã quyết phải kiếm thật nhiều tiền. Thế nhưng xin mẹ hãy yên lòng, vì chân tâm hay sơ tâm của con đều không bao giờ bị đánh mất.

Mười sáu tuổi, con hứa sẽ trở thành người tốt. Con kiếm những đồng tiền sạch bằng sức lực và trí tuệ của con. Mẹ ở trên trời phù hộ cho con, giúp cơ thể con luôn ở trạng thái khỏe mạnh. Con sẽ tiếp tục sống, cố gắng gìn giữ hết mức để sau này hiến cho những người cần con. Mẹ ơi, khi con ngã xuống không bao giờ thẹn với mẹ và chính con. Mẹ ơi!

Và Thanh đã giữ trọn lời thề ấy đến khi trưởng thành.

Kết thúc chuyện xưa, Thanh cắn môi thật mạnh rồi thở dài một tiếng, khoảnh khắc nhả ra còn cảm nhận được răng dính vào môi. Vô cùng đau đớn.

[GL] Một Lần Rồi Thôi - Nhật LãngWhere stories live. Discover now